Chương 2
Wooje rơi rất lâu.
Gió xé qua da thịt, mang theo mùi đất, mùi ẩm ướt xa lạ. Ánh sáng trong người em yếu dần, nhạt đến mức gần như tan biến.
Rồi đau
Mặt đất đón lấy em không hề dịu dàng.
Wooje bật thở gấp, lưng va vào nền đất rừng cứng lạnh. Một tiếng rạn khẽ vang lên trong ngực - không gãy xương, nhưng đủ để khiến em choáng váng. Đôi cánh sau lưng co giật, ánh sáng chập chờn như đèn sắp tắt, rồi thu lại, biến mất vào da thịt.
Em nằm bất động rất lâu.
Bầu trời phía trên không còn là thiên giới. Không có ánh sáng thuần khiết, không có tiếng chuông thánh. Chỉ là một mảng xám nhạt, mây trôi chậm chạp, xa lạ đến tàn nhẫn.
"Vậy là... trần gian."
Wooje thì thầm, giọng khàn đi.
Em thử ngồi dậy. Cơ thể nặng nề một cách kỳ lạ - không còn nhẹ như khi còn là thiên thần. Mỗi cử động đều có trọng lượng, có giới hạn. Một vệt máu mỏng rỉ ra nơi thái dương, nóng và thật đến đáng sợ.
Năng lực trong người em yếu đến mức gần như không cảm nhận được.
Wooje cười khẽ.
Một nụ cười không vui.
"Cha làm rất triệt để."
Em loạng choạng đứng lên, nhưng chưa kịp bước được hai bước thì đầu óc quay cuồng. Thế giới nghiêng đi. Wooje khuỵu xuống lần nữa, đầu gối chạm đất.
Và rồi em nghe thấy tiếng bước chân.
Không phải tiếng linh lực. Không phải thiên binh.
Là con người .
"Ơ...này!"
Một giọng nam vang lên, hơi hốt hoảng.
Wooje chưa kịp ngẩng đầu thì đã cảm thấy một bàn tay giữ lấy vai mình, vững và ấm.
"Cậu ổn không?"
Wooje chớp mắt. Mất vài giây để tập trung.
Trước mặt em là một người đàn ông trẻ dáng cao, áo khoác sẫm màu dính chút bụi đất, mái tóc rối nhẹ vì gió. Gương mặt anh không có gì quá đặc biệt... cho đến khi Wooje nhìn vào mắt anh.
Không có ánh sáng thánh khiết. Không có bóng tối sa đọa. Chỉ là một linh hồn con người, thuần khiết theo một cách khác mong manh, nhưng kiên định.
Wooje vô thức siết tay lại.
"Em.."
Giọng em vỡ ra giữa chừng.
Hyeonjoon cau mày.
"Cậu bị thương. Đừng nói vội."
Anh cúi xuống, nhanh nhẹn nhưng cẩn thận, đặt tay sau lưng em, đỡ em ngồi tựa vào một gốc cây lớn.
"Ở đây rừng sâu lắm. Sao cậu lại một mình thế này?"
Wooje không trả lời ngay.
Em đang bận... cảm nhận.
Hơi ấm từ tay anh. Nhịp tim anh đều, chậm, không chút đề phòng. Một cảm giác kỳ lạ len vào ngực em, khiến chỗ trống do quyền năng bị tước đoạt khẽ rung lên.
Nguy hiểm.
Wooje biết điều đó ngay lập tức.
"Em... bị ngã,"
em nói dối.
Một lời nói dối vụng về đến mức chính em cũng nhận ra.
Hyeonjoon nhìn em vài giây, như đang cân nhắc, rồi thở nhẹ.
"Được rồi. Ít nhất thì cậu vẫn còn tỉnh."
Anh cởi áo khoác, khoác lên vai em.
"Trời sắp lạnh. Nhà tôi không xa. Để tôi đưa cậu về băng bó."
Wooje khẽ run lên khi lớp vải chạm vào da.
Không phải vì lạnh.
"Anh... không sợ em sao?"
Em hỏi, rất khẽ.
Anh khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ.
"Sợ cái gì?"
Wooje nhìn anh.
Một con người dám giúp một kẻ rơi từ trời xuống, máu me, xa lạ, không hỏi quá nhiều.
"Em có thể mang rắc rối."
em nói.
"Em không... bình thường."
Anh đỡ em đứng dậy, tay đặt chắc nơi khuỷu tay em.
"Cậu đang bị thương,"
anh đáp.
"Thế là đủ lý do để giúp rồi."
Wooje im lặng.
Khi họ bước đi, đôi cánh vô hình trong em khẽ nhói lên không phải đau thể xác, mà là một cảm giác mất mát âm ỉ. Em không còn bay được. Không còn ánh sáng để trốn chạy.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống
Có một người đi bên cạnh em.
Wooje cúi đầu, giấu đi ánh nhìn đang dao động.
Chỉ là tạm thời thôi, em tự nhủ.
Chỉ là một con người.
Nhưng ở đâu đó rất sâu trong lòng, em đã biết:
Nếu ở quá gần người này
em sẽ không thể vô hại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com