Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Tình cảm vừa mới chớm nở nay đã vụt tắt, thực nói không sao là nói dối....
Và tôi viết cho anh - mối tình đầu của tôi.
Cảm xúc vốn là một thứ chẳng thể xác định và nắm bắt rõ, dù là vui hay buồn dù là háo hức hay chán nản, có khi nó còn chẳng thể định nghĩa nổi. Khi ấy tôi đã tự hỏi mình cảm xúc của tôi với anh là gì ?
Ấy là cảm giác vui vẻ khi được nói chuyện cùng anh và rồi chat chit tới tận đêm khuya, là sự háo hức mỗi khi nhận được tin nhắn của anh. Ấy lại là giận dỗi vu vơ khi anh chơi game mà vô tình bỏ quên tôi ở góc xó xỉnh đâu đó. Âu cũng là cái buồn khi anh buồn, khi anh mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình... Và khi đó, trong tôi lại man mác buồn, con người vô tư như tôi đây lại vì nỗi buồn của anh mà thổn thức mà não lòng. Là khi nhớ bởi không nhận được một tin nhắn hỏi thăm, là khi nhớ mà chẳng thể chạy đến tìm anh cho khỏa lấp nỗi nhớ. Tại sao? Vì chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Và chỉ vì những dòng tin vu vơ ấy mà tôi thích anh ư?
Nghe thật nực cười ! Không phải sao?
Nhưng biết sao được, cảm xúc thường khó hiểu và chẳng dễ để điều khiển chúng_ chính anh ấy đã nói với tôi như vậy. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng mình tôi mà thôi, chỉ riêng tôi cô đơn trong cuộc nói chuyện này, là vì tôi đơn phương.
Anh đã có người yêu, đó là người con gái giản dị nấu ăn ngon, khô g thích ăn diện váy vóc trang điểm, và anh nói đối với anh như vậy là đủ, là rằng anh yêu chị ấy. Còn gì đau hơn khi người mình thích lại khen một ngưòi con gái khác trước mặt mình cơ chứ? Nhưng tôi lại chẳng thể thể hiện cảm xúc của mình ra, vẫn vô tư cười đùa vẫn là đứa khôbg tim không phổi như anh đã nói.
Anh quan tâm tôi nhưng có lẽ chăng đó chỉ là sự quan tâm của một người anh dành cho em gái, anh đùa tôi vì anh coi tôi như một "thằng" bạn. Và sự thật là rất buồn nhưng đáng buồn hơn tôi lại chấp nhận điều ấy và ở lại bên cạnh anh.
Trong những lúc tán gẫu bâng quơ, mặc tôi vui tôi buồn chán, anh nói off là off, đi là đi chẳng thèm lưu luyến. Tôi đã từng rất vui vì một người thích chơi game như anh lại dừng game để nói chuyện với tôi, chịu sự nũng nịu của tôi. Lần này dù rất vui nhưng tôi lại tự hỏi : Liệu như vậy có phải tốt cho tôi, khi mà sự quan tâm đó chẳng dành riêng cho tôi, và có khi nào khi việc tiếp nhận sự quan tâm ấy như một thói quen để rồi khi nó mất đi, còn riêng tôi, một mình tôi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com