chương 2
Tôi biết anh từ những ngày đầu năm lớp 10, anh trên tôi một lớp, anh là Hoàng Minh Dương , một tay chụp ảnh chuyên nghiệp của trường, hầu hết những tấm hình đẹp nhất đều là do tay anh chụp. Mọi người không ai mà không biết đến anh, tôi cũng vậy.
Nói về anh, anh có một vẻ đẹp rất duyên, chàng trai với cặp mắt kính luôn cầm trên tay cây đàn guitar hoặc chiếc máy ảnh mỗi giờ ra chơi, nhìn anh lúc nào cũng toát lên vẻ thư sinh của tuổi học trò.
Tôi và anh chỉ biết nhau và chưa nói chuyện với nhau bao giờ, thậm chí anh chỉ mới add facebook tôi vào tháng trước.
Tiếp chuyện lúc nãy, tôi đang đi lên lớp và thấy anh, chuyện bình thường.. ngày nào mà tôi chẳng gặp anh nhỉ, vẫn lặng lẽ đi...
Bất chợt anh gọi tôi và đưa tay ra ngoắc, nhưng tôi không thấy vì anh chỉ gọi nhỏ " à em ơi" rồi ngoắc kiểu hoa loa, chắc là do anh ngại.. tôi vẫn đi tiếp, đi lên đến cầu thang thì lúc đó anh chạy lại, và lần này anh kêu to " em ơi"...
Con bạn đi cùng khều vai tôi và nói : "Khả Nhi, anh gọi mày kìa"
Tôi đớ người ra và nhìn anh:
" dạ, anh kêu em?"
Anh: " Đúng rồi, em chụp một tấm có được không, này nhé đứng ở đây nhé" anh vừa nói vừa kêu chị Linh Đan lại, lúc đó tôi tưởng anh bảo tôi chụp chung với chị Linh Đan nên gặng hỏi:
" em chụp cùng chị à anh"
" à không! Chụp với anh"
Tôi vốn thân thiện và quý các anh chị khóa trên nên vui vẻ nhận lời, 1 tấm, 2 tấm rồi tấm thứ 3...
Xong tôi nhìn anh cười và anh nói:
" cảm ơn em nhé!"
Tôi gật đầu
" dạ không có gì đâu anh, hôm nay là ngày cuối rồi mà"
Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt anh lúc này đượm buồn, nhưng nó vẫn long lanh, mắt nâu có khác nhỉ 😊
" Anh muốn bắt chuyện với em từ lúc đầu năm rồi"
Anh nói giọng nhẹ nhàng làm tôi lặng người trong vài giây, tôi im lặng và anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy.
Lúc đó tôi như người mất đi cảm xúc vậy, tôi đã quên tôi là một cô bé như nào, trong giây phút đó tôi vọt miệng nói đại..
" À à em cũng biết anh lâu rồi"
Vừa lúc đó 2 thằng bạn tôi từ trên lầu đi xuống, thấy tụi nó tôi la lên, thấy tôi kêu bạn anh cũng nhỏ nhẹ.
" Anh nghĩ là bây giờ em nên đi ăn sáng với bạn"
Tôi gật đầu và tạm biệt anh, tôi chạy theo tụi nó mặc dù mình đã ăn sáng rồi. Tại sao lúc đó tôi lại vội đi ? Bởi vì anh làm tôi bất ngờ đến lạ. Tôi cảm thấy tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com