Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

              Vẫn như mọi sáng, Dạ Tuyết dậy từ sớm để đến gọi Chy đi học. Hôm nay khi chưa bước tới cửa của căn hộ, cô đã thấy cánh cửa nhà hé mở. "Trộm"
Tuyết lo lắng không hiểu trộm có làm gì Chy và Huy không? Huy thì chắc nó chả làm gì Huy đâu, nhưng Chy thì không xong rồi! Cô cởi cặp ra cầm trên tay như một loại vũ khí, hét lên rồi xông vào nhà!

                 Chy đang ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, cổ áo ướt đẫm, chắc hẳn vừa mới khóc xong. Tuyết ngó ngang quanh nhà, không có gì bị mất liền khiến cô yên tâm. Nhưng Chy? Sao lại khóc? Đối diện Chy là Súc, trên bàn còn có mấy bức ảnh. "Ảnh kia là ảnh gì?"

                  Chy thấy cô bạn mình để ý tới mấy bức ảnh trên bàn liền vội vàng giấu đi. Nhưng giấu thì đâu có nghĩa là Tuyết không lấy được. Một câu mệnh   lệnh của cô là Chy phải đưa ngay mấy tấm hình đó.

     - Ảnh này là sao?
     - Không...không có gì đâu.
     - Như này là không có gì à!?
                  
                 Mấy tấm ảnh đó tất cả đều có mặt Súc và một cô gái khác đang tươi cười vô cùng thân mật. Chy cũng đâu có đến nỗi trẻ con mà không hiểu đây là trò chơi khăm của mấy đứa con gái ghen tị với cô. Nhưng mấy tấm ảnh này đâu phải là mới gửi một lần. Người gửi cứ 1 ngày mới gửi 1 bức. Ở đây có 5 bức vậy việc này đã kéo dài trong năm ngày.  Bức ảnh mà cô ghét nhất là bức mà chụp cô với Súc.

                 Hôm đấy là ngày đi công viên mà cả bôn người đều cùng đi. Chy với Huy chạy đi mua kẹo bông nên chắc đó là lúc hai người kia bị chụp lén.

       - Anh biết việc này bao lâu rồi?
       - Sớm hơn em 10 phút.
                  Súc bề ngoài trẻ con vậy thôi nhưng khi ai đó động chạm vào người anh ta yêu thì kẻ kia sẽ phải chịu đau đớn gấp vạn lần. Nhất là khi lần này còn có thêm Tuyết thì tính ra là vài vạn lần.

        - Thôi. Bây giờ anh đưa hai đứa đến trường. Còn chuyện này anh lo sau.
       - Có sao đâu mà ạ...em không sao.
       - Em không sao nhưng anh có sao đấy! Đến anh còn không được làm em buồn, nói thế thì anh không bằng tên kia à!? Không ai được làm phu nhân của anh buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com