2.
Seungyoon chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ được một người nào tặng hoa. Chỉ cần không bị xa lánh, không bị những đứa trẻ khác nhìn chòng chọc bằng ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ hay thương hại hoặc giễu cợt là cậu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Huống hồ gì có kẻ theo dõi cậu còn chụp hình và thách thức gửi đến trước cổng nhà.
Cả tuổi thơ của cậu phải gắn liền với cái tên quái vật chỉ bởi vì Seungyoon lớn lên với khuôn mặt không giống ai. Ba tuổi cậu bị tai nạn, nửa người đều bị bỏng. Phần tay chân có thể phẫu thuật, nhờ quần áo miễn cưỡng ngụy trang giống con người. Mà một nửa khuôn mặt lại chẳng thể cứu vãn nổi. Cứ vài năm, Seungyoon lại phải phẫu thuật một lần, để cắt bỏ những phần da thịt thối rửa, tiêm hóa chất kích thích tế bào mới mọc ra. Tuy vậy phần thị lực và thính lực bên phải đều yếu hẳn đi. Mỗi ngày phải vật lộn với nỗi đau cả về thể chất, lẫn tinh thần. Cậu trở thành vật dư thừa của gia đình và xã hội. Một nhà ai nấy đều xinh đẹp, nhân vật nổi tiếng xuất chúng trong giới nghệ thuật, lại xuất hiện một sinh vật xấu xí, phá vỡ hoàn toàn vỏ bọc hoàn hảo khiến ba mẹ cậu thực sự đau đầu. Họ lên kế hoạch chuyển cậu đến khu biệt thự tại miền quê của bác cả, mỗi ngày đến trường đều giấu khuôn mặt ngay chính bản thân cũng kinh tởm sau lớp mặt nạ. Mặc kệ mùa đông hay mùa hè, áo quần của Seungyoon lúc nào cũng kín mít, che đậy những vết sẹo trên thân.
Người dân ở đây sợ sệt cậu, họ cho rằng cậu bị một căn bệnh quái dị nào đó, khiến khuôn mặt mỗi ngày đều thối rửa. Họ xa lánh cậu. Cơ miệng của cậu không thể hoạt động bình thường, những vết thương khiến cậu co mình lại, những cơn ác mộng giữa đêm khiến toàn thân cậu nhức nhối. Trái tim nặng trĩu, đập từng nhịp thình thịch nặng nề. Thế giới trong đầu cậu như chiếc đồng hồ quả lắc, mà mỗi lần trái tim nặng trĩu đập từng nhịp thình thịch lại khiến cậu chao đảo cật lực, đầu chẳng thể ngẩng lên, cổ họng cũng chẳng thể phát ra tiếng nói.
Căn biệt thự trở thành nơi cậu ẩn nấp. Ngoài việc thỉnh thoảng đến trường làm các bài kiểm tra, thi cử, cậu hầu như ở trong nhà. Bác cả và vợ không thường xuyên ra ngoài, cũng chẳng muốn gặp cậu nhiều. Chị họ là thần đồng âm nhạc, chìm đắm vào việc luyện đàn piano, và cũng đi lưu diễn liên miên. Nhà có một bà vú lo dọn dẹp và chuyện ăn uống cho cả nhà, cũng là người quan tâm cậu nhất. Nhưng bác cũng như những người ngoài kia, lầm tưởng rằng cậu mắc một căn bệnh truyền nhiễm nào đó, dù cậu luôn giữ bản thân sạch sẽ đến mức có thể, đồ vật đã sử dụng cũng không nhiễm một hạt bụi. Seungyoon không e ngại việc căn biệt thự trầm mặc đến đáng sợ. Dù sao so với việc trong đầu tràn ngập những tiếng chửi rủa, gào thét kinh tởm, cậu vẫn thích vẻ yên ắng này hơn. Bước vào căn biệt thự, cậu như chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Một thế giới nơi cậu có thể như có như không tồn tại. Bởi vì hơn ai hết Seungyoon hiểu rằng, mình vẫn không thể từ bỏ cuộc sống này.
Mỗi sáng thức dậy, cậu vẫn mong mỏi nghe thấy tiếng chim hót quanh vườn, bà vú gõ cửa gọi dậy ăn sáng, bước trên con đường lát đá, cảm nhận không khí trong lành pha chút hương thơm của đóa nhài tinh khiết vừa mới hé nụ, mơn man những phần da thịt nhàu nhĩ, tràn vào khoang mũi, gột rửa tâm hồn cậu. Cậu ham sống hơn bất cứ tạo vật xinh đẹp nào ngoài kia. Cậu vẫn muốn được hít thở, dù mỗi lần dằn lòng cố nuốt xuống những tủi hổ, toàn thân đều là co rút đau đớn mà phát ra chỉ là một tiếng thở dài. Mỗi lần nhìn thấy hay đọc được những câu nói người ta trả lời về hạnh phúc, về thành tựu lớn lao ngoài kia, về khát khao khai thiên lập địa. Seungyoon có chút nực cười tự giễu. Cậu chẳng có mong ước gì hơn, trừ việc sống một cuộc đời như bao người bình thường ngoài kia. Để thứ ngự trị trên môi là nụ cười tròn đầy chứ không phải là cái nhếch mép biến dạng đến méo xẹo.
Vậy mà giờ đây cậu lại đang rời khỏi vùng an toàn của mình. Những suy nghĩ bao vây lấy Seungyoon, khiến cậu quên mất thực tại bên ngoài, cho đến khi ngẩn người nhìn lại, thì đã thấy mình bước ra cổng, đi về hướng bìa rừng phía sau biệt thự. Một mùi hương nồng đậm tản ra trong không khí, tựa như lối dẫn, rù quyến và đầy ma mị, khiến cậu không thể nào ngừng đưa bước chân.
Cứ thế theo dấu hương Seungyoon đi sâu vào rừng. Lối mòn khá nhạt, hai bên cây cối và dây leo um tùm cho thấy đã rất lâu không ai đi trên con đường này. Càng vào sâu bên trong, trời càng ngày càng tối. Những thân cây đan lại thành mái vòm, lối đi hiện ra rõ hơn, dưới chân lớp cỏ mềm mại mơn man ống quần của Seungyoon, thỉnh thoảng vươn ngọn lá chạm nhẹ vào lớp da chân khiến cậu ngứa ngáy. Có lẽ trời đã tối hẳn, đom đóm lấp lánh phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng huyền ảo. Không khí ẩm ướt đến mát mẻ, nhưng lại không có chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn có điểm ấm áp. Seungyoon đưa tay gỡ chiếc mũ của áo hoodie xuống, lộ ra một bên mặt thanh tú cùng nửa kia ẩn sau chiếc mặt nạ. Cứ thế đi rất lâu, rất lâu, tưởng chừng đã hơn 10km, ngay lúc Seungyoon bắt đầu thấm mệt, cậu nhìn thấy ánh sáng của đèn le lói phía sau bụi rậm khá lớn. Rẻ lối bước vào, trước mắt cậu là một căn nhà bằng gỗ sáng đèn, bên ngoài thân cây hoa hồng leo đầy trên bề mặt xanh rì, nhưng chiếc lá hình răng cưa cùng gai nhọn lấp lánh dưới ánh sáng phát ra từ hàng loạt những con đom đóm lượn lờ xung quanh, cùng với đó điểm xuyết từng đốm trắng, hồng, vàng, tạo nên cảnh tượng đẹp đến hoàn mĩ.
Seungyoon cứ thế đứng ngẩn ngơ trước cảnh sắc tựa chốn cổ tích này. Mà bên trong căn nhà, trước ô cửa sổ, có người cũng đang lặng lẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Hắn nhếch mép cười, thì thầm:
"Kang Seungyoon à, Kang Seungyoon. Rốt cuộc cũng đợi được em." Đêm đó, ánh trăng nhô cao, tỏa ánh sáng dịu dàng khắp cả khu rừng. Đêm đó trăng vừa tròn, Kang Seungyoon cũng tròn 16.
-----
Quà 8/3 cho các bạn. Mà hôm qua quẩy dữ quá không kịp post. Chúc các bạn gái mỗi ngày đều sống hết mình, trọn vẹn, xinh đẹp và hạnh phúc không chỉ riêng ngày 8/3.
Với cả lâu lâu có 1 ngày không được đẹp cũng không sao. Cuộc đời sao mà hoàn hảo mãi mãi được, đúng hơm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com