4.
Kang Seungyoon vẫn chưa hết bàng hoàng bởi lời chào của người trước mặt. Cậu cố gắng lục lọi trong ký ức một thông tin nào đó về cái tên Song Minho nhưng lại chẳng thể kiếm tìm được gì từ mớ hỗn độn đó. Mà người phía trước, một tay đã đưa ra trước mặt cậu, ngõ ý như một lời chào. Seungyoon vô thức đưa tay ra, bàn tay trắng muốt, gầy gò của cậu nổi bật trên bàn tay to lớn được bao phủ bên ngoài bởi làn da màu bánh mật. Lòng bàn tay của hắn khá lạnh, khẽ siết chặt, khiến cả người cậu nổi lên một tầng da gà.
Mà bên kia Song Minho ngẩng đầu che giấu một tia thỏa mãn dưới đáy mắt. Chỉ hơi thở của cậu thôi đã khiến hắn chộn rộn trong người, ngay cả bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt dù yếu ớt nhưng đầy tinh khiết của cậu cũng khiến hắn muốn dùng đôi môi vừa mới kịp thành hình sáng nay cắn xuống một cái, rút hết nhựa sống trong con người cậu. Chỉ mới một đêm hôm qua thôi, thứ dưỡng chất tinh khôi trước mắt đã khiến một bóng đen như hắn hình thành dạng người. Nhưng mà, Song Minho tự kiềm chế bản thân ngẫm nghĩ, hắn không được quá nóng vội, phải chậm rãi thưởng thức mỹ thực trước mắt. Một con mồi thơm ngon, trắng muốt hắn chờ đợi từ rất lâu.
Seungyoon vùng vẩy thoát ra bàn tay của hắn, đưa mắt sợ hãi thăm dò xung quanh, tựa như chú thỏ con run rẩy, mà giọng nói trái ngược lại khàn đặc tựa một con quạ đen.
- "Tôi đang ở đâu đây? Anh là ai?"
Song Minho thả tay, lắc cái cổ hẵng còn xa lạ, hắn quay lưng lại, nhíu mày chịu đựng thứ âm thanh chói tai này. Xem ra, muốn ở chung với tên này một quảng thời gian, việc đầu tiên hẳn là khiến cậu ta triệt để câm miệng.
Seungyoon nhìn người trước mắt quay lưng về phía mình, vẫn đứng yên bất động, toàn thân tỏa ra hơi lạnh kì lạ, khiến tim gan cậu như đóng băng. Một nỗi sợ hãi lớn dần từ đáy lòng, dường như có tiếng nói thúc giục cậu phải rời khỏi đây thật nhanh, nếu không cậu sẽ bị nuốt chửng lúc nào không biết. Seungyoon nhanh chóng quan sát xung quanh, kiếm tìm một lối thoát. Chiếc giường cậu đang nằm được đặt trong một khu vườn rất rộng lớn, nhưng lại được bao kín bằng những cây cổ thụ và thân hoa hồng chằng chịt gai, bít hết lối ra. Thế mà phía sau người đàn ông, cậu thấy một cánh cửa vẫn còn khép hờ, bản năng cho biết có lẽ nếu nhanh chân băng qua cánh cửa đó, cậu có thể tìm được lối về. Nhưng hắn ta lại đang chặn lại lối thoát duy nhất của cậu. Seungyoon suy nghĩ một chút, nếu có thể đánh lừa được hắn, rút ngắn khoảng cách của mình với cánh cửa, phần trăm trốn thoát có thể lớn hơn.
Nghĩ rồi cậu lại lên tiếng:
- "Có phải tôi đi lạc trong rừng, bị ngất... nên anh cứu tôi không?"
Bóng lưng khẽ động, hắn chỉ ừ một tiếng rất nhẹ. Seungyoon đáp lại.
- "Cám ơn anh."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.
- "Giờ tôi có thể về nhà, được không? Người nhà chắc đang lo lắng cho tôi lắm."
Seungyoon khó khăn cất tiếng. Cậu đã sử dụng hết vốn từ, có lẽ đây là một trong những câu hội thoại dài nhất từ trước đến nay, đến mức, tai cậu nghe được câu nói còn cảm thấy xa lạ. Mà bàn tay cậu không rảnh rỗi, bẽ gãy những cành hồng đầy gai xung quanh.
Người trước mặt đột nhiên quay lại, Seungyoon nhanh tay giấu những cành hồng sau lưng. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu có chút buồn cười, hỏi:
- "Em chắc là có người đang mong?"
Seungyoon cúi đầu suy nghĩ. Vài sợi tóc ở chóp đầu lởm chởm, khiến hắn không nhịn được liên tưởng đến mấy con thỏ thường loanh quanh ngoài bìa khu vườn.
- "Ta cứu em mà em cứ thế đi hay sao?" Song Minho lên tiếng.
Seungyoon ngẩng đầu, đôi người trong sáng bị che lấp bởi một lớp sương mù buồn man mác, lẳng lặng mà nhìn hắn.
- "Hiện giờ tôi không có gì cả, về tới nhà sẽ bảo bác cả cho anh. Muốn gì được đó. Bọn họ có tiền."
Song Minho bật cười khanh khách, tiếng cười nhỏ thôi nhưng lại vang vọng cả khu vườn, lại mang đến ảo giác như truyền đến từ một nơi rất xa.
- "Nhưng mà... Ta lại không muốn em đi dễ dàng như thế. Nhóc con à."
Nói đoạn, hắn cúi xuống thật nhanh, bàn tay nắm chặt lấy cái cổ non nớt của cậu, nhẹ bóp. Seungyoon khó thở, vùng vẫy, lấy hết sức dùng những thân hoa hồng đầy gai bẻ trộm nãy giờ quật vào mặt hắn, hét lên vài tiếng khàn đục, thật khó nghe. Không biết có phải vì đau hay không, hắn thả tay ra, nhân cơ hội đó cậu nhảy xuống giường cố sức chạy nhanh về phía cánh cửa. Thế nhưng một bên chân quá yếu khiến cậu không chạy được bao xa đã bị hắn ôm trở về, quật ngã trên giường. Từng nhánh hoa hồng tứ phía lan nhanh, siết chặt lấy, cố định thân người khiến cậu chẳng thể nhúc nhích. Vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu cố gắng la hét, kiếm tìm sự giúp đỡ một cách vô vọng từ bên ngoài khu rừng.
Hắn đưa tay ôm lấy đôi tai, có chút không tiếp nhận được tiếng kêu khó nghe kia, đè cậu trên giường, bóp lấy cái cổ trắng nõn sớm đã hằn lên dấu tay. Seungyoon hoảng sợ phát hiện ra dù mình có cố sức mấy cổ họng cũng không thể phát ra tiếng gì cả. Thế nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất. Mà chính là khoảng cách giữa hắn và cậu chỉ gần trong gang tấc. Tim cậu đang đập cuồng loạn, thở hồng hộc vậy mà Seungyoon phát giác ra một điều rằng, những vết rách do gai hồng gây ra trên mặt hắn thế nhưng tự liền lại, hắn không có hơi thở, cố hết sức lắng nghe, tim hắn cũng ko hề đập, thân người hắn lạnh giá như tuyết, chẳng có chút ít hơi ấm nào, tựa như... tựa như một xác chết. Seungyoon mở to mắt, tràn ngập kinh hoảng, thân người cứng đờ.
Ngược lại đôi con ngươi xám tro trước mắt hiện lên tia hài lòng. Hắn lấy tay vuốt những sợi tóc lởm chởm bướng bỉnh trên đầu cậu, thầm thì:
- "Ngoan nào. Em ngoan sẽ có thưởng."
Hắn nhẹ liếm vào cổ cậu, nheo mắt hưởng thụ, đôi môi không ngừng tiến lên, đặt nhẹ nhàng trên khuôn miệng dày dặn của Seungyoon, khẽ hít vào một hơi. Người dưới thân chìm vào trạng thái hôn mê, còn hắn khoan khoái liếm khóe miệng. Hôm nay như thế đã no, đủ để duy trì thân hình này một thời gian. Hắn phất tay, lao nhanh ra ngoài như một cơn gió, cánh cửa đóng sập lại, nhốt một Kang Seungyoon say ngủ ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com