Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lộc Hàm nói một hồi mắt biến mông lung. Cậu ngồi dưới đất nhìn khung cửa sổ, ngẩn người. Mười tám tuổi là lứa tuổi xinh đẹp như đóa hoa của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân thấy thằng nhóc làm phiền lòng người không nói chuyện, tò mò ngóng cổ nhìn, thấy cậu tựa trên bàn ngủ. Ngô Thế Huân im lặng nhìn thằng nhóc nhà mình, trên mặt đường nét thiếu niên mềm mại non nớt, tính tình kiêu căng tùy hứng lại yếu ớt. Mau khóc, thích quậy phá, thích la lối, chớp mắt tâm tình anh biến mềm mại.

Anh biết bí mật trong lòng cậu. Mẹ sinh ra cậu xong thì chết, cha ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống nuôi lớn Lộc Hàm đến tám tuổi, chính anh cũng trưởng thành, có thể chăm sóc em trai, thế là ông uống nhiều thuốc ngủ đi gặp bà xã ngày đêm mong nhớ. Lộc Hàm cảm thấy là cậu hại chết mẹ, liên quan hại chết cha. Ngô Thế Huân biết trong lòng cậu có cảm giác tội ác, nhưng anh không muốn an ủi, không muốn mở khúc mắc cho cậu. Tính tình cậu như vậy, một khi không còn gì vướng bận thì anh sẽ kiềm chế được nữa sao?

Ngô Thế Huân vươn tay nhẹ nhàng bế thằng nhóc lên.

“Giám đốc, Lưu quản lý đến tìm ngài.” Thư ký mở cửa thấy giám đốc ôm em trai nhẹ nhàng đặt xuống sofa, thầm thở phào. Quả nhiên không đấu với tổ tông này là sáng suốt.

“Để hắn vào đi.”

Vừa dứt lời thì ngoài cửa đi vào thanh niên trẻ tuổi mặt đầy tươi cười. Gã đi lên tùy ý khoác vai Ngô Thế Huân.

“Anh em, cô nàng hôm qua thế nào? Không tệ ha? Ha ha…”

Ngô Thế Huân nhíu mày.

“Nhỏ giọng chút.”

Kim Chung Nhân không hiểu ra sao nhìn Ngô Thế Huân, sau đó ngó thấy cậu trai nằm trên sofa, vẻ mặt hiểu ra.

“Ồ, thì ra cậu thích loại này.”

Ngô Thế Huân cởi áo vest đắp lên người Lộc Hàm.

“Nó là em trai tôi.”

“Em cậu?” Kim Chung Nhân tò mò dựa sát sofa, đánh giá. “Bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám.”

Kim Chung Nhân mày nhíu chặt.

“Cậu nhóc phát dục bất lương, không giống cậu. Chắc không phải bị cậu ngược đãi chứ? Chậc, nhưng làn da không tệ.” Kim Chung Nhân  thò tay bóp mặt Lộc Hàm.

Không đợi Ngô Thế Huân ngăn cản thì Lộc Hàm đã mở to mắt, tỉnh dậy rồi.

“A!”

Không chịu nổi thị giác thay đổi bất ngờ, Lộc Hàm vung nắm đấm.

“Bà nội nó có bệnh hả!?”

Kim Chung Nhân bụm mũi ở trên mặt đất hầm hừ,  Ngô Thế Huân mặt đen như than.

Lộc Hàm bực bội nhìn người nằm dưới đất, quăng áo của anh trai sang bên.

“Anh, cái tên này là ai vậy?”

Tống Tả Thịnh mặt âm trầm nói.

“Em nên về nhà.”

“Không chịu!” Lộc Hàm phản xạ có điều kiện tranh luận với anh trai, đợi thấy mặt anh mình thì cậu không nói nên lời, quay đầu, câm miệng!

Kim Chung Nhân bò dậy, xoa mũi, hùng hổ nói.

“Thằng nhóc này, anh nhóc còn phải gọi tôi bằng anh! Nhóc dám đánh tôi!?”

Tống Tiểu Bắc nhìn anh mình, anh trai vẫn mặt lạnh như tiền. Lộc Hàm có chút không vui, trừng mắt Kim Chung Nhân, đi ra ngoài.

“Nhóc đi đâu đó!? Nhóc con, đánh anh mày xong định chạy hả???” Kim Chung Nhân ở đằng sau lầm bầm.

Ngô Thế Huân giở văn kiện, nói.

“Không lâu sau sẽ trở về.”

Quả nhiên, không lâu sau cửa mở ra, Lộc Hàm mặt lạnh như tiền nói với anh mình.

“Em đói, em choáng váng.”

Xem đi, nghiêm khắc mà nói đó là loại làm nũng. Kim Chung Nhân bỗng chốc thành người trong suốt.

Ba người đi đến nhà hàng tây, chỉ có Lộc Hàm mặt khó xem nhất.

“Cái này làm sao ăn, ăn gì được!? Có cần phải khoe khoang không? Ăn một bữa cơm mà đến chỗ như vậy!”

Lưu Thành tiến lên tiếp lời.

“Vậy thì đừng ăn.”

Lộc Hàm nhìn gã bộ dáng đáng ghét thì rất nổi nóng, khi nào anh hai có bạn bè như vậy, sao cậu không biết!?

“Không ăn thì thôi!” Lộc Hàm cho rằng thật, quay đầu muốn đi lại bị anh trai kéo lại.

Anh trai mặt lạnh như tiền nhìn cậu.

“Em đang quậy cái gì đó!?”

“Không ăn! Không phải anh ghét em phiền phức sao? Hôm nay người ta không thèm ăn!” Lộc Hàm kéo tay anh trai ra, giọng nói rõ ràng là giận dỗi.

Kim Chung Nhân sợ hai anh em thật sự gây lộn thì nguy, định nói hai câu. Ai ngờ Ngô Thế Huân chợt bảo.

“Bên này không có quán nhỏ mà em nói, nếu thật muốn ăn thì trở về ăn.”

Lộc Hàm thế mới không tránh khỏi tay anh trai, chỉ vào Kim Chung Nhân.

“Vậy không cho dẫn theo anh ta!”

“Ê! Sao không tôn trọng anh như vậy? Anh chọc nhóc à?” Kim Chung Nhân xù lông, tại sao thằng nhãi này cứ đối nghịch với mình?

Rốt cuộc ba người vẫn cùng ngồi vào bàn. Lộc Hàm không ăn thịt bò, không ăn bất cứ thứ gì. Cậu không hứng thú với cơm tây, chọn vài miếng bánh ngọt rồi ăn ngồm ngoàm, giữa trưa húp cháo hoàn toàn không thể lấp đầy bụng. Cậu đang ăn ngon thì anh trai vươn tay qua sờ trán Lộc Hàm, bớt sốt rồi.

Kim Chung Nhân chống cằm nhìn Lộc Hàm.

“Quả nhiên vẫn là con nít, chậc chậc.” Gã liếc bánh ngọt trong tay Lộc Hàm, vẻ mặt ghét bỏ.

Lộc Hàm ngẩng đầu liếc gã một cái.

“Bộ dạng của anh ảnh hưởng tôi thèm ăn.”

Kim Chung Nhân chán nản.

Sau cơm chiều Lộc Hàm làm nũng kéo tay anh trai không chịu thả. Ngô Thế Huân vẫn là mặt lạnh mặc cậu kéo.

Kim Chung Nhân đứng bên cạnh mày nhíu chặt.

“Đây là sao? Ba tên con trai đi dạo phố?”

“Ai cần anh đến, không thích thì biến đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: