Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhận ra!

   "Kít" Chiếc xe thể thao Lamborghini Huracan màu trắng phanh gấp trước cửa nhà Song ngư làm lu mờ mọi cảnh vật trong không gian. Cô ngây người, anh ấy đã có sức hút đến như thế rồi, những gì anh ấy sở hữu cũng có sức hút lớn đến như vậy.
Xì một tiếng cánh cửa tự động mở lên cao, con cá bước xuống xe đối mặc với ngôi nhà lạnh lẽo. Cô không muốn! Để lại hai tiếng cảm ơn. Cô ung dung bước vào nhà!

"Em đừng mặc như thế nữa! Anh không thích!" Thiên yết bất chợt lên tiếng, sức mạnh của lời nói khiến những bước chân thờ ơ của Song ngư khựng lại. "Anh. Bây giờ đối với tôi không còn là gì cả! Vì vậy anh không được nhận xét tôi, bất kể lời nhận xét nào cũng vậy, tôi không cho phép!" Nói xong Song ngư không ngần ngại đi thẳng vào nhà. Đóng cửa, không thèm nhìn Thiên yết lấy một cái.

   Thế nhưng Thiên yết vẫn cười rất tươi. Nụ cười đã làm nên thương hiệu đó cứ mãi không chịu tắt. Song ngư dù thế nào đi nữa vẫn như vậy! Vẫn đáng yêu, vẫn là một cô nàng cá ngốc nghếch! Không cho phép gì chứ! Rõ ràng là rất xấu hổ còn gì, đến nỗi quay mặt lại đóng cửa cũng không dám. Cô làm sao có thể giấu được. Anh hiểu cô rất rõ mà! Đợi đến khi đèn phòng của Song ngư chịu tắt anh mới lái xe rời đi.
-----------------------------------------------
"Nè, cá tao đang đọc sách sao bỗng dưng mày lại tắt đèn thế hả?" Cự giải bước xuống giường đi lại chỗ công tắc, định mở đèn thì cô bị tiếng hét của song ngư làm cho hoảng hồn ngã phịch xuống đất. "Mày định giở trò gì vậy hả? Vừa vào phòng đã tắt đèn!" Cua bực mình hét toáng lên, con cá vội vàng chạy lại đỡ cô dậy sẵn tiện bịt luôn cái miệng to của Cự giải "Suỵt, im nào! Nếu tao không tắt đèn thì anh ấy nhất định sẽ không chịu về đâu!" Nói xong Song ngư chạy lại cẩn thận vén tấm màn cửa sổ lên. Chiếc xe thể thao của Thiên yết đúng lúc đó cũng lăn bánh, đợi anh đi xa cô mới mở đèn. Thở dài thay đồ và nhảy lên giường cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhưng lúc đó Cự giải lại ngoan ngoãn mò lên dò hỏi cô
"Này, mày hôm nay về với thiên yết à?"
"Ừ"
"Hai người có chuyện gì sao?"
"Không!"
"Còn Nhân Mã đâu?"
"Tao mệt! Mày im lặng được không?"
  Xì một tiếng Cự giải quay lưng lại với Song ngư. Đang nằm mơ mộng gì đó thì cô chợt thấy gì đó và chợt nhớ đến gì đó, quay lưng định sẽ nói với Song ngư cái gì đó đó nhưng chợt thấy cô nàng ngủ say quá cô lại không nỡ đánh thức. Thôi thì đành để bữa khác nói cũng được bây giờ thì Cự giải cũng buồn ngủ rồi! Dẹp đống suy nghĩ, con cua nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------

BAR
"Tới rồi à! Ngồi đi!"  Nhân mã cười anh vẫy tay kêu Thiên yết.
"Cậu tới lâu chưa?"
"Chưa! Tôi chẳng sao cả! Anh uống đi!"
"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?" Thiên yết kêu một chai Chivas Regal, loại rượu nổi tiếng.
"Thật ra, Song ngư rất yêu anh! Cô ấy đau khổ! Chẳng nhẽ anh không cảm nhận được sao?" Nhân mã uống cạn ly rượu còn lại hai viên đá anh cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Anh lấy từ túi ra cái điện thoại.
"Tôi định ghi âm để nó là một kỉ niệm đẹp nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều ngược lại!"
Thiên yết nhìn Nhân mã,  anh mở danh sách thu âm ra chọn mục gần nhất. Từng âm thanh phát ra khiến tim của anh đập liên hồi. Cả thế giới dường như bị tắt tiếng anh chỉ nghe được âm thanh phát ra từ cái điện thoại.

-Làm lại từ đầu nhé! Với anh!
-Tại sao?
-Vì em cần một chỗ dựa khác, không phải Thiên yết. Anh ta không cần em, em tỉnh táo lại đi!
-Không! Anh nói anh đã từng hôn rất nhiều cô gái vì vậy anh không quý trọng cái gọi là tình yêu, anh chỉ đùa giỡn với nó. Em không muốn bị người khác đùa giỡn. Em không muốn tựa vào anh để anh đùa giỡn và rồi em lại đau khổ và em lại tựa vào người khác để họ đùa giỡn. Em không phải một con rối!
-Nhưng! Anh yêu em! Và em cũng thế! Đúng không?
-Không! Anh không yêu em, chỉ là anh muốn chiếm hữu. Em cũng không yêu anh không vì lý do gì cả.
-Vậy tại sao lúc nãy em không đẩy anh ra.
-Nhưng em đã khóc! Ban đầu em nghĩ mình khóc vì cuối cùng cũng có một người để ôm, để chia sẻ, để tựa vào nhưng sau đó em chợt nhận ra khoảnh khắc đó em đã nghĩ Thiên yết đang ôm em. Và em khóc vì hạnh phúc!
-------------------------------------------------------
   "Nhưng tôi thật sự yêu cô ấy mà! Tôi yêu cô ấy từ rất lâu. Tôi yêu cuốn tiểu thuyết mà Song ngư viết! Yêu cách cô ấy trả lời bình luận về truyện của mình. Yêu cách cô ấy cười, khóc...tôi thật sự yêu mà" Nhân mã say mướt, anh khoanh tay nằm dưới bàn luôn miệng nói.

Thiên yết chợt nhận ra tất cả mọi chuyện anh làm đều sai. Anh đã khiến con cá đau khổ như thế nào! Lấy điện thoại ra, chọn số máy quen thuộc.
"Alo"
"Tôi nghĩ lại rồi, chúng ta giải quyết ngay lúc này đi!"

--------------------------------
Hứa danh dự nên giờ làm rồi đó! Còn ai bất mãn gì thì nói cho au biết nha!
Vote cho con au ảo tưởng này có thêm động lực được không nào? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: