Thư gửi vợ
THƯ GỬI VỢ
Ngày… tháng… năm
Vợ thân yêu: Em ở nhà mẹ đẻ vẫn ổn đấy chứ? Từ lúc chúng mình giận nhau đến bây giờ, em đã bỏ nhà đi 38 tiếng 37 phút rồi, khoảng thời gian này so với lần kỉ lục trong lịch sử những lần em bỏ đi còn kém những 4 tiếng 21 phút nữa. Anh biết em đang đợi anh đến nhà xin lỗi em, vốn anh cũng định làm thế, nhưng anh lại mong em có thể kiên trì hơn chút nữa, để xác lập thêm một kỉ lục mới. Anh ở nhà mọi thứ vẫn tốt, em không cần bận tâm. Mặc dù em đã mang sổ tiết kiệm đi, nhưng em khỏi cần bận tâm về vấn đề tài chính của anh, bởi vì trong tay anh còn có một chiếc thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng xem ra rất tiện, anh đã mua 5 chiếc áo sơ-mi, 7 chiếc quần và 12 đôi tất, anh dự tính mặc mỗi ngày một bộ có thể mặc đến khi em trở về. Hàng hiệu đúng là hàng hiệu, mặc dù có hơi đắt một chút….
. Em cũng không phải lo lắng về chuyện ăn uống của anh, anh đã từng đến ăn thử ở 7 quán rượu mới khai trương rồi; 3 đứa Cá Hố, Thủ Lợn, Dây Gai sợ anh ở một mình cô đơn, ngày nào cũng ở cạnh anh, nhưng chúng nó cứ toàn nhắm rượu ngon, món sang mà gọi, anh cũng không còn cách nào khác, em biết anh là người hay sĩ diện mà. Điều khiến anh cảm thấy phiền toái nhất chính là cô gái mới chuyển đến nhà đối diện, hầu như ngày nào cũng sang xin củ hành mượn chai giấm. Nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm đâu, về mặt này em phải tin tưởng anh.
Còn hoa cỏ trong nhà, anh muốn để chúng sớm thích nghi với môi trường sa mạc hóa, quyết không tưới nước cho chúng, điều này rất có lợi cho sự tiến hóa của chúng. Đúng rồi, con Miu Miu nhà mình đã theo em về nhà mẹ rồi đúng không? Hai ngày rồi anh không thấy nó đâu cả. Em cũng không cần lo lắng về hai cậu em vợ đáng yêu của anh, sợ họ sẽ nhất thời kích động đến tìm anh gây ra chuyện thiếu lí trí, hôm qua anh đã mời bọn họ hàn huyên một bữa., tiện thể tâm sự với họ một vài chuyện nhỏ giữa hai ta, họ nghe xong kéo tay anh vừa khóc vừa nói: “ Anh rể, số anh thật là khổ!” Anh sẽ đón em và xin lỗi em, nhưng em yên tâm sống ở nhà mẹ đẻ một thời gian cũng tốt, thỉnh thoảng về thăm nhà mà, bố mẹ già cũng cần em. Nếu mai em không về, Băng Băng hẹn anh đi ăn Pizza anh đã nhận lời rồi, dù sao thì cũng đang rảnh rỗi, cứ từ chối người ta mãi cũng không tốt, dù gì thì cũng là đồng nghiệp mà. Tạm biệt! Chồng kute của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com