dứt.
thời gian thấm thoát thoi đưa, hoàng đức duy đã lẳng lặng ở bên đặng thành an được một năm có lẽ. đặng thành an tự thấy rằng mình thật tồi tệ, bởi lẽ cậu chẳng hiểu hành động của mình đối với đức duy là ý gì.
tâm trí thì luôn cho rằng bản thân không yêu hoàng đức duy, có chăng chỉ xem nó là một đứa em thân thiết, nhưng hành động, cử chỉ thì lại khác. nhiều lần vô thức ngồi vào xe, đợi chờ nó đến bên mà chăm sóc như một thói quen thường tình. hoặc là trong vô thức nhớ nhung hai tiếng "anh an" ngọt lịm đến từ nó, hoặc là luôn nhớ đến gương mặt của hoàng đức duy mỗi lúc khó khăn, hoặc là rất nhiều lần khác... như thể, hoàng đức duy đã hoàn toàn thay thế được bóng hình của nguyễn quang anh?
mọi thứ êm ả và tự phát, đôi khi thành an thấy cứ yên bình thế này cũng thật tốt. chẳng đặt nặng danh phận, không tội lỗi, không cần nghĩ suy về trách nhiệm. nhưng đồng thời cũng thật vô sỉ, chẳng lẽ cứ mãi mong chờ người mình không yêu chăm sóc mình dù đó không phải là bổn phận của người ta? gieo rắc hi vọng thế này, cũng thật tàn nhẫn với một cậu bé tuổi đôi mươi như hoàng đức duy.
"duy này... hay là mình đừng gặp nhau nữa, có được không?"
cảm giác day dứt tồn đọng, làm con tim một người đã lớn như thành an bị giày xéo. một năm này, chắc là đã đủ. cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để đón nhận tình cảm của đứa bé ấy thêm nữa, càng nhiều thành an sẽ càng cảm thấy sự tội lỗi dày lên từng ngày. cậu sợ hãi, sợ hãi kể cả trong giấc mơ, cậu nhìn thấy hoàng đức duy rời bỏ mình, mắng nhiết cậu là một kẻ luôn kiềm hãm người mình yêu, ghen tuông và kiểm soát. vẫn ám ảnh lắm, từng lời mà quang anh từng thốt ra. cậu nhận ra mình vẫn luôn sống trong cái cảm giác lo sợ đó, thằng bé vẫn là không nên ở bên một người lúc nào cũng chỉ nhìn về quá khứ như thành an.
nó ngồi đối diện với thành an vào buổi xế chiều hôm ấy. gọi cho người thương một ly sữa dâu, còn mình thì chỉ đại vào một ly nước cam trên menu. nó đã sẵn sàng để bắt đầu câu chuyện, liên thoắng về một ngày không có anh an của mình. nhưng rồi, anh an phủ đầu nó. không gian bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ, hoàng đức duy như đang cố tiêu hoá từng chữ mà đối phương vừa thốt ra. rồi tâm trạng nó bỗng cuộn trào như sóng dữ, nó đáp lại, giọng chất chứa sự giận dữ:
"lý do là gì, anh cho em biết đi? là em chưa đủ tốt, là do em làm sai điều gì khiến anh giận em? hay là anh chê-"
"không, đức duy. em chẳng có điểm nào để anh phải phiền lòng cả."
"thế thì tại sao?!"
đối diện với những chất vấn của đức duy, đôi môi thành an mím chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt hằn những tia máu của nó. sóng mũi nó đã hơi cay, có lẽ nó đã bùng nổ trong thoáng chốc. nó nhìn thành an, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. thành an thấy nó bình tĩnh mới chậm rãi nói ra lòng mình.
"quá khứ đó quá khủng khiếp đối với anh, anh chưa thể hoặc là không thể quên được nó. thứ lỗi vì anh đã quá sợ hãi, anh không muốn em phải hứng chịu những điều này, phải đi chữa lành vết thương không phải do mình gây ra. đừng yêu một người chưa từng thốt ra lời yêu, mà cứ thản nhiên đón nhận sự chân thành của mình nữa, đức duy."
nó nghiến răng, bàn tay xiết chặt. miệng nó lẩm bẩm, đọc đi đọc lại cái tên nguyễn quang anh một cách đay nghiến. nó quá trẻ để hiểu ư, rõ ràng là nó đã rất cố gắng, thế tại sao luôn phải nhận những lời này.
"em không hiểu thành an, em không hiểu."
nó uất ức nói lời cuối cùng, mang theo tủi hờn mà rời đi, để lại thành an ngồi đó nhìn bóng lưng nó khuất dần. thành an giờ phút ấy mới dám thở phào, chắc cậu nghĩ rằng hoàng đức duy đã có thể buông bỏ mình và mình cũng đã có thể nhấc xuống cục đá nặng trĩu đè lên tim mình bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com