Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp.

"anh an."

nó đã đứng trước cửa phòng của thành an, gõ cửa cất tiếng gọi từ bên ngoài. lúc đứng đó, nó dễ dàng nghe được thành an đang tức tưởi khóc nghẹn. nó xót xa không tả hết, phải đến khi tiếng động dần vơi đi, nó mới dám cất tiếng gọi.

cạch.

thành an tựa vào thành cửa, nhìn đức duy đang đứng trước mặt. bộ dạng cậu nhếch nhác cùng đôi mắt sưng húp, gò má vẫn còn những giọt nước mắt chưa kịp khô. khó coi đến mức nó phải nhíu mày khó chịu.

"sao lại ở đây, không phải-"

nó không để thành an nói hết, nó tay giật mạnh nắm cửa, tay kia nắm lấy tay thành an kéo vào phòng. nó nhìn bãi chiến trường trước mắt, thở dài thườn thượt.

"vì một thằng chó mà anh thảm hại đến mức này?"

sự giận dữ của nó bộc phát, nắm chặt lấy cổ tay thành an, không kiềm chế được giọng mình mà gắt lên. thành an nhíu mày lại vì cơn đau nơi cổ tay, đáp:

"buông ra, em không phải đến đây để chửi anh đấy chứ?"

nó giật mình, thả lỏng tay. vẻ mặt giận dữ cũng đi đâu mất, đổi lại là nét hối lỗi, biểu cảm hệt cún con vừa làm sai với chủ. nó nâng niu cánh tay thành an.

"em xin lỗi, em không cố ý, anh không sao chứ?"

giọng nó rối rít, đột nhiên lại khiến thành an thấy buồn cười, bật thành tiếng. đức duy không hiểu, ngước lên nhìn cậu. thành an trề môi, nói:

"anh không sao, em cứ làm quá lên."

nói rồi cậu lướt ngang qua đức duy, quay về với chiếc bàn, cầm lên lon bia còn đang uống dang dở, đưa lên miệng định uống tiếp. đức duy lại chụp lấy lon bia từ tay cậu, một hơi uống hết. thành an dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nó.

"làm gì vậy?"

"anh an đừng uống nữa."

cái tiếng anh an này, bao lâu rồi cậu chưa được nghe trực tiếp nhỉ, tự nhiên thấy cũng hoài niệm thật. thành an quét mắt nhìn, tự thấy đức duy không còn giống cậu hậu bối năm đó lẽo đẽo theo mình nữa.

"em lớn rồi duy, đừng xen vào chuyện của anh. em không hiểu."

"em hiểu, em hiểu hết mà."

nó buông mấy tiếng chắc nịch, ánh mắt hừng hực sự quyết tâm đối với đôi mắt đã nhạt nhoà và có phần vô hồn của thành an. thành an lắc đầu, phủ định sự trưởng thành của cậu bé. thành an quay đầu, không quan tâm đến nó nữa, tay định khui thêm một lon bia.

"em thích anh."

lời nói làm cậu khựng lại, giọng bỗng dưng nghiêm nghị, đôi tay lỏng lẹo nắm hờ cổ áo nó.

"cút về đi."

thành an mắng nó rồi buông tay, khoảnh khắc đó, thằng bé đã trề môi, nhìn thành an với vẻ oan ức. đôi mắt của nó, thật sự là một đôi mắt biết nói, chọc thẳng vào mặt của cậu.

"em thích anh, bảy năm rồi đó."

mặc cho thành an vừa đẩy nó ra, nó vẫn choàng tay ôm ngang eo cậu. có lẽ giờ nó cũng say rồi, lời gì nó cũng dám tỏ. tựa cằm lên vai an, giọng nó khàn đi hẳn:

"cho em cơ hội đi, anh an."

thành an bị cặp mắt đó đâm thủng, vội đẩy ra xa, tỏ vẻ cự tuyệt. lúc đó, thành an đã thoáng giật mình vì con số bảy năm. thằng bé mới bao nhiêu tuổi, bảy năm thật là phí hoài.

"lúc anh tỏ tình anh quang anh, em rất buồn đó."

cứ vài phút nó lại gợi lại quá khứ cho thành an. cái giọng khàn khàn của nó cứ ong ong bên tai khiến thành an choáng váng.

"những bữa ăn sáng dưới hộc bàn của anh là em chuẩn bị, không phải quang anh."

"những bức thư tình ẩn danh đặt dưới hộc của anh năm anh tốt nghiệp đại học là của em."

"lúc anh tỏ tình quang anh, em cũng đã có ý định đó với anh."

"bốn năm đại học của em, chỉ ngóng nhìn thấy anh thôi."

...

ngàn lời đã chôn vùi trong quá khứ được nó tuông ra nhiều như suối chảy, thành an nghe chữ được chữ mất. gục ngã trên người nó lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: