Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hi vọng

bên cạnh thành an hiện tại, có một cái đuôi nhỏ với mái đầu đỏ. đứng trực từ dưới sảnh công ty của thành an lúc đi lẫn lúc về. trên tay thằng bé lúc nào cũng là hộp cơm, hộp bánh hay bó bông. nó săn sóc thành an nhiều đến mức, thành an ngỡ như mình là con của nó. thành an vốn không cần đưa đón bởi cậu có xe riêng. thằng bé biết cậu sẽ không đồng ý lên xe đâu, nên toàn đến đưa đồ, chào rồi lái xe đi.

thành an dần dà lại cảm thấy thương cho nó. năn nỉ ỉ ôi rằng thằng bé không cần phải làm thế vì mình. vì dù thế nào đi nữa, thành an cũng không thể đáp lại tình cảm chân thành của nó. nhưng cách thằng bé đáp lại khẩn cầu ấy, lại khiến thành an sửng người:

"em đã từng bỏ lỡ anh, em không muốn phải trải qua cảm giác đó lần nữa. anh cứ đón nhận sự chăm sóc này của em đi, dù là miễn cưỡng cũng được."

hôm nay là một đêm đông se lạnh hiếm thấy của sài gòn. thành an cố tình đi xe buýt đến chỗ làm. vẫn như mọi khi, đức duy đứng dưới sảnh đợi cậu. trên tay là cốc trà gừng ấm nóng. thằng bé ăn bận rất kĩ, còn choàng chiếc khăn bông rất dày. thành an nhớ, thằng bé này từ lúc trước đã là người chịu lạnh cực kém.

"ắc xì- anh an ơi lạnh quá!"

hồi đó, có hoạt động ngoại khoá của cả trường, lớp nó và lớp an đều tham gia. mà ngộ lắm, rõ là hoạt động theo lớp, ấy mà thằng này cứ rảnh tay chút nó lại đi kiếm anh an của nó tán gẫu.

"thằng này, hoạt động ngoài trời mà em mặc phong phanh vậy. ở đây không phải sài gòn đâu, lạnh lắm đó."

nói rồi thành an cởi chiếc khăn choàng trên cổ, choàng qua cho nó. lúc đó thằng bé nhìn cứ như con người tuyết, đực mặt ra nhìn thành an. nhưng trớ trêu, chưa kịp cảm ơn thì cậu bị quang anh gọi đi. giờ cũng tương tự, khác mỗi lần này thằng bé đã trông hơi cao hơn cậu chút chút, tay nó cầm ly trà gừng, nhìn thành an với cái cổ trống hoác. nó nhíu mày, đưa ly trà cho thành an.

"anh uống đi cho ấm."

thành an nhận ly trà gừng từ tay nó, xoa xoa nơi thành ly lấy chút hơi ấm cho bàn tay. cùng lúc đó, nó cởi khăn choàng từ cổ mình, choàng qua cho thành an. nhìn chiếc khăn bông mềm phủ kín cổ đối phương, nó mới yên tâm gật gù.

"anh đó, chia tay thì chia tay nhưng không được quên chăm sóc bản thân. lạnh thế này đến khăn choàng còn không có."

thành an nhìn nó, cảm xúc hơi phức tạp, tựa như cậu đang thương hại đứa bé này. cậu không muốn nó cứ phải lẽo đẽo theo mình nữa, càng không muốn gieo hi vọng cho nó. nhưng hôm nay, thành an lại vô thức làm điều đó.

"thôi được rồi, em về nhé."

"hôm nay... anh không đi xe."

nó vừa tính mở cửa xe rời đi lại quay qua hớn hở, nắm lấy tay thành an, mừng rỡ như trẻ nhỏ:

"em đưa anh về nhé?!"

"nếu em không phiền?"

"cả đời cũng không phiền."

thằng bé để thành an ngồi ghế phụ, ngay bên cạnh mình. ân cần thắt dây an toàn cho thành an, điều chỉnh ghế sao cho phù hợp. cả một quá trình như thế, không khi nào là nụ cười trên môi của nó dập tắt. nhìn thấy bé vui mừng, sao thành an vừa thấy thương, vừa thấy tội lỗi. nhìn thấy đức duy, cậu như thấy mình trong quá khứ. thằng khờ chạy theo người mình cho là tình yêu đích thực của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: