#1.Người tính không bằng trời tính
Đường Giai Nghi lang thang hết cả một buổi chiều ở các quán ăn lề đường mà cô hay đến. Vì sao ư? Vì cô phải cố gắng ăn hết chúng để không quên hương vị nơi phồn hoa này, trong 1 năm tới cô phải lên núi ẩn cư, phải thu luyện. Đường Giai Nghi đã bỏ cả hai giờ đồng hồ để suy nghĩ về 22 năm qua cô sống trên đời này có gì không tốt sao, sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Cô chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là gặp được một anh nhà giàu trong đám anh em chú cháu của đám học trò cô để vớt về thôi mà, không quá đáng luôn, sao mọi chuyện lại đi theo một hướng mà cô chưa từng nghĩ tới như này? Trường học công tác đầu tiên của cô là ở vùng núi phía Bắc thành phố gọi là phố Núi. Nghe nói ở đó khoảng 3 năm trở lại đây nhà nước đặc biệt quan tâm, chiếu cố đến đó, vì là vùng núi và phần lớn là các dân tộc thiểu số nên ở đó khá nghèo và nền giáo dục cũng chưa du nhập đến. 3 năm trước ở đó vừa xây dựng một ngôi trường nhỏ, cũng có nhiều sinh viên mới bị điều đến đó nhưng đều chịu không nổi mà xin đổi công tác hoặc dùng tiền đút lót để được chuyển đi.
Haizz, Đường Giai Nghi nhìn chằm chằm vào tô mì vằn thắn trước mặt thở dài ra, cô là dân tỉnh lẻ đến thành phố học, gia đình cô cũng khá giả nhưng cô hứa với bố mẹ sẽ tự lực lập nghiệp không trông chờ vào bố mẹ mà bây giờ lại thành như vậy. Cô không muốn nói với bố mẹ cũng chẳng muốn lên vùng núi kia dạy học. Phiền quá đi nha.
♩Trời xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đợi người. Khói bếp tỏa lan nghi ngút cách con sông ngàn vạn dặm..♩
"Alo"
"Đường Đường, tao nghe nói mày bị phân đi dạy ở phố Núi hả?"
"Nếu mày gọi để nhìn tao khổ sở ra sao thì mày thành công rồi đó. Uyển Uyển ơi tao khổ quá mà."
"Mày nên cảm thấy vui mừng đi."
"Mày bỏ cả một năm nơi núi rừng vậy, mày có vui mừng không?"
"Mày đúng là không biết nhìn xa trông rộng. Tao nói này, nếu mày vượt qua được một năm trên đó thì sau này mày dạy ở bất cứ trường nào trông thành phố cũng được mức lương cao hơn so với giáo viên mới ra trường hết đó. Cũng chỉ là một năm chẳng lẽ mày lại không trải qua nổi. Lại nói, trước những ngày nắng đẹp đều là bão tố, biết đâu sau khi từ đó về mày lại may mắn bắt được một con rùa vàng ở một trường nào đó trong thành phố thì sao."
"Mày là sứ giả của Bộ giáo dục à? Mà mày nói cũng chí phải."
"Mày nghe tao, cố gắng qua một năm thôi. Bất quá khi nào rảnh tao lại lên thăm mày, kể vài chuyện dưới này cho mày nghe."
"Tao cũng không có khả năng xin chuyển công tác, mày biết tính tao mà."
"Mày là ai chứ, mày là bạn của Vưu Uyển Uyển, Đường Giai Nghi cơ mà."
"Vâng, tao là Đường Giai Nghi đây."
Đường Giai Nghi về nhà gọi điện cho bố mẹ Đường báo tình hình của cô, cũng nói việc bị điều đến phố Núi, tạm thời trong một năm không thể thường xuyên về thăm họ được. Cứ ngỡ bố mẹ Đường khóc lóc ỷ ê, chẳng ngờ hai người tay bắt mặt mừng kêu cô cố gắng dạy tụi nhỏ miền núi học, tụi nhỏ khó khăn, cô phải lấy tấm lòng của nhà giáo mà cố gắng. Ok, cô sẽ cố gắng, hứ, cũng chỉ là một năm, cô không tin Đường Giai Nghi cô không làm được.
Sau khi đã thông suy nghĩ, lấy lại tinh thần, Đường Giai Nghi thu xếp hành lí chuẩn bị lêb đường. Từ thành phố đến đó mất hơn 10 tiếng ngồi xe lửa, rồi từ trạm xe lửa lại phải mất 30 phút đi bộ đến phố Núi vì đường đi khó khăn, không có xe nào chịu chạy đến cả. Đường Giai Nghi lên đường lúc 8 giờ sáng và khoảng 7 giờ tối có mặt ở đó.
Chào đón cô là một ông chú vẻ mặt hiền hậu, dáng người cao gầy, ông ấy được mọi người gọi là trưởng phố, là người có quyền nhất ở phố Núi.
"Chào cô giáo Đường, tôi là phố trưởng ở đây. Tên tôi là Trình Lý, cô có thể giống mọi người gọi tôi là trưởng phố hay lão Trình cũng được."
"Vâng ạ. Cháu là Đường Giai Nghi, cháu đảm nhận dạy học đợt này tại phố Núi ạ. Cháu có thể đi coi trường học không?"
"Được thôi, tôi dẫn cô Đường đi."
Gọi là trường học nhưng thật ra chỉ là một gian phòng lớn, trong phòng chỉ có bảng đen nhỏ, vài viên phấn, phía dưới là hơn một chục cái bàn học sinh, ừ vô cùng thưa thớt. Uyển Uyển nói đúng, con nhỏ nói nơi này như là những năm 80 ấy, hẳn là như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com