bám người
ai cũng nghĩ chương là người "bện hơi" trường. cũng đúng thôi. là rapper nổi tiếng, đi diễn chỗ này chỗ kia, thế mà cứ về nhà là dính lấy người yêu như keo con voi. đi đâu cũng khoe trường, từ lời cảm ơn trong show đến từng dòng caption trên ig: "vẫn là người ấy, vẫn là thỏ con của chương." thế nhưng, nếu để ý kỹ hơn một chút, nếu bước vào căn hộ của hai người họ mỗi lần chương đi tour dài ngày, người ta sẽ nhận ra - người "bện hơi" thật sự, là trường.
mỗi khi chương có lịch đi diễn ở tỉnh xa, có khi là hà nội, có khi tận đà nẵng, thậm chí cả tour nước ngoài, trường đều trở nên như mất nửa linh hồn. không phải anh không hiểu tính chất công việc - trường đã yêu một người của sân khấu, của ánh đèn và tiếng reo hò - nhưng càng hiểu thì lại càng nhớ. mỗi lần chương vắng nhà, trường lại lôi ra những chiếc áo phông to rộng như cái chăn mà chương hay mặc ở nhà, chui vào, rồi nằm cuộn tròn trong chăn ôm gối của chương như chú mèo nhỏ
"mùi của chương... vẫn còn đây này" - trường thầm thì, tay siết lấy tà áo, dụi mặt vào vai áo như thể đang ôm lấy chương thật. anh gọi đó là "mùi của bình yên", là "liều thuốc bện hơi tạm thời". có hôm, anh mặc áo ấy đi ngủ, sáng dậy lại ngồi bó gối trên giường, tay ôm gối ôm, nhìn điện thoại chằm chằm chờ dòng tin nhắn "em hạ cánh rồi nè."
chương thì vẫn nhắn tin mỗi ngày, vẫn gọi video bất kể mấy giờ sáng - lịch diễn của cậu thất thường, có hôm diễn xong lúc 2h, gọi về vẫn thấy trường thức, đôi mắt hoe đỏ nhưng miệng vẫn cười toe.
"diễn xong chưa? để anh hát ru em ngủ nhé."
"ừm... nhưng mà giờ này lẽ ra thỏ phải ngủ rồi chứ nhỉ?"
"không. không có chương, ôm anh ngủ không được. mắt nhắm rồi nhưng đầu vẫn nghĩ: bao giờ chương mới về nhà với anh?"
"anh đang thi lấy bằng "bện hơi" hạng a à?"
"thế em là hạng gì?"
"hạng đặc biệt. vì em nhớ anh điên cuồng luôn."
những ngày chương không có lịch trình, trường như biến thành một thứ sinh vật kỳ lạ – vừa mềm mại, vừa dính, vừa không chịu rời người yêu nửa bước. mỗi sáng, anh không để chương bước xuống giường nếu chưa được ôm đủ "ít nhất 10 phút".
"thỏ ơi, em phải xuống thu âm bản collab mới nè. chị tâm gọi nãy giờ rồi."
"không đi đâu hết. anh đang nạp pin mà."
"mỗi sáng đều nạp pin thế này hả?"
"ừ, hôm nào thiếu là anh tụt mood, tụt năng lượng nguyên ngày luôn. em có muốn thấy anh khó chịu bức bối trong người nguyên ngày không?"
"không bao giờ."
vậy là chương đành nằm lại, chịu trận dưới vòng tay bé nhỏ nhưng vô cùng quyết liệt của trường. đạt được mục đích của mình, trường dụi mặt vào ngực chương, lầm bầm.
"hồi em đi tour, anh ngủ ôm cái gối mà cứ tưởng đang ôm em. có hôm còn mơ thấy em, tỉnh dậy khóc luôn đó."
"eo ơi, thương công chúa thế. giờ em ở nhà hoài rồi, ấp thỏ cả ngày luôn nhá."
ban ngày, trường bám dính lấy chương không rời nửa bước. thậm chí chương đến phòng thu trường cũng bám đít đi theo. cậu bật beat mới – trường là người đầu tiên được nghe. cậu viết lyrics – trường là người gật đầu hoặc nhăn mặt chê dở.
"câu này chưa mượt. rhyme chưa khớp."
"ủa, ai là rapper?"
"anh là khán giả khó tính!"
"anh là người yêu không công nhận tài năng của bạn trai mình!"
"tài năng thì có, nhưng anh là người yêu trung thực!"
chương bật cười, kéo trường ngồi lên đùi, lại hôn nhẹ lên má: "có một người yêu vừa trung thực vừa bện hơi như anh đúng là... số hưởng!"
"anh không bện hơi!"
"không hở? ai mặc áo em suốt ba ngày lúc em đi tour? ai hôn gối ôm như thật? ai gọi video 2h sáng để "ru ngủ ngược lại"? ai thế hả thỏ? thỏ biết không?"
trường im bặt, rồi chôn mặt vào vai chương, nũng nịu: "vì em không chịu ở nhà với anh..."
"em xin lỗi. nhưng bù lại, giờ em ở đây nè."
"phải ở lâu cơ. mãi mãi cơ!"
"ừ. mãi mãi thì phải cưới đó nha?"
"anh đồng ý!"
cả hai phá lên cười. tiếng cười vang trong căn hộ nhỏ, giữa đống vỏ snack, lon nước, laptop mở beat và cuốn sổ đầy những dòng rap dang dở.
buổi tối, trường nhất quyết không cho chương đi đâu một mình, dù chỉ là... tắm.
"em đi đâu?"
"đi tắm."
"mất bao lâu?"
"15 phút?"
"dài quá. anh canh ngoài cửa nha?"
"anh không cần canh đâu..."
"nhưng mà em biết không, có hôm em đi diễn, anh đứng trong phòng tắm, anh nhìn cái khăn tắm em hay dùng, tự nhiên khóc."
"anh là thí sinh cuộc thi "yêu xa và hay khóc" đấy à?"
"anh là thí sinh "yêu rapper, chịu khó nhớ"."
chương quay lại, vòng tay ôm trường thật chặt. cậu dụi mặt vào ngực anh, hai tay níu vạt áo, nhỏ giọng: "em đi đâu cũng được, miễn là luôn quay về với anh."
"anh là nhà mà. không quay về thì quay đi đâu?"
đêm xuống, cả hai cuộn tròn trên giường. trường mặc chiếc áo phông to đùng của chương, tóc xù xì vì gội đầu chưa kịp sấy đã vội nhào vào ngực ngọc chương ôm chặt như thỏ ôm lấy củ cà rốt vậy.
"em có biết anh thích gì nhất không?"
"thích em nhất."
"không. là mùi của em."
"ơ, khác nhau chỗ nào?"
"mùi của em làm anh thấy an toàn, làm anh yên lòng. Mùi của em có vị "ở lại", không giống những âm thanh anh nghe trên mạng, hay ánh đèn sân khấu mà anh phải chia sẻ với bao nhiêu người."
chương siết trường vào lòng, khẽ nâng cằm anh lên, môi chạm môi. nhẹ thôi, nhưng đầy cảm xúc.
"em xin lỗi vì đã để anh một mình những lần em đi xa."
"nhưng giờ em về rồi, đúng không?"
"ừ. về rồi. và ở lại luôn."
"vậy thì anh sẽ chính thức... dính em như slime mỗi ngày luôn."
"thỏ slime của em."
"rapper nghiện thỏ."
"thỏ nghiện hơi!"
"vậy ai bện hơi ai?"
"chắc là... cả hai đều nghiện nhau mất rồi."
một ngày mới lại bắt đầu, và lần này, chương không đi đâu cả. trường vẫn là miếng slime bám dính, còn chương thì vui vẻ để bị bám dính. họ sinh hoạt trong căn hộ ngập tràn hạnh phúc và... đậm đặc hơi nhau.
nếu bạn hỏi ai mới là người bện hơi thật sự? câu trả lời sẽ là: không quan trọng nữa. vì khi yêu đúng người, hơi thở cũng là liều thuốc. và họ – đang là thuốc của nhau.
___________________________
hi các mom ☺️ hok phải tui drop bộ này đâu mà vì bị mất bản thảo thêm việc write block nữa thành ra tui bị lười up fic thui. sorry các mom rất nhiều
giờ có nguồn cảm hứng rồi, không hứa là sẽ ra chap liên tục nhưng hứa vẫn sẽ có chap mới để các mom đọc nhe.
cảm ơn các mom vì đã đợi tui suốt thời gian qua. iu các mom rất nhiều 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com