Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nguyên nhân vụ tai nạn

Tạ Gia Nhân tình cờ bước vào, nhìn thấy con trai mình đang quỳ xuống xin lỗi, bà rất tức giận nhưng vẫn kìm lại trước mặt Phạm Kim Cang. Tạ Hoành Tổ nhanh chóng ngừng nói khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình. Anh ta đã nhìn thấy ánh mắt này rất nhiều lần kể từ khi còn nhỏ, đến nỗi ngay cả bây giờ khi trưởng thành, anh ấy vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó một lần nữa.

"Thư ký Phạm, tôi xin phép rời đi ngay bây giờ, nếu anh cần bất kỳ sự trợ giúp nào, hãy liên hệ với tôi!"

Tạ Gia Nhân hít một hơi và liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa bên cạnh, bà ta chỉ liếc nhìn cô mà không chào hỏi. Vốn dĩ cô có ấn tượng tốt với Tạ gia vì sẵn sàng cố gắng hết sức để giúp đỡ con trai bà khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn nhất, nhưng giờ đây cô đã ly hôn với con trai bà, bây giờ cô lại đến bên Diệp Cẩn Ngôn để chăm sóc anh ta, bà ta lại thấy không tốt chút nào.

Sau khi họ rời đi, Chu Tỏa Tỏa không nói một lời, nhưng Phạm Kim Cang laih cảm thấy bất bình thay cô.

"Tỏa Tỏa, em không tức giận với bà ta hay sao?" Anh ấy dường như đã lấy lại được cái lưỡi độc ác trước đây của mình "Bà ta thậm chí còn không hỏi em lấy một câu, bà ta quên mất ai đã bán nhà để cứu Tạ gia à!"

Chu Tỏa Tỏa bình tĩnh ngồi ở mép giường nhìn Diệp Cẩn Ngôn, mỉm cười không trả lời, hiện tại cô chỉ hy vọng anh sẽ sớm tỉnh lại.

"Con xem, mẹ nói không sai, lúc cô ta cưới cưới con cô ta cũng chỉ quan tâm đến tiền bạc của gia đình chúng ta. Chỉ mấy ngày sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, cô ta đã quay về bên Diệp Cẩn Ngônm Bà ta thậm chí không còn lời nào tốt để nói về cô ấy: “Chẳng phải nó còn muốn đợi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại được để phân chia tài sản sao?”

"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Tỏa Tỏa không phải loại người như vậy!"

"Vậy con nghĩ cô ta là người như thế nào? Cô ta từ Cục Nội vụ đi ra liền quay qua đến bên giường Diệp Cẩn Ngôn, cô ta muốn làm gì?"

“……”

Tạ Hoành Tổ không nói nên lời, không phải anh ta không muốn phản bác, mà là anh ta không thể phản bác. Nếu như anh nói cô không phải vì tiền, mà là từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ yêu anh, người mà từ đầu đến cuối cô ấy yêu là Diệp Cẩn Ngôn mà cô ấy đang ngày đêm chăm sóc cho.  Nói tóm lại, tất cả những gì anh nói bây giờ đều sai...

Vào tuần thứ hai sau khi Diệp Cẩn Ngôn hôn mê, bên phía cảnh sát yêu cầu liên lạc thân nhân để khám nghiệm tử thi của tài xế Tiểu Tôn không thành công, nhưng may mắn thay, kết quả cho thấy chiếc xe mà Tiểu Tôn lái ngày hôm đó gặp một số vấn đề về hệ thống phanh. Thật trùng hợp, hệ thống phanh của xe tải cũng gặp vấn đề tương tự, điều này khiến Phạm Kim Cang và Đới Khiêm không thể tin rằng đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường.

Ngay sau đó, họ nhanh chóng liên hệ với đội cảnh sát giao thông, vụ tai nạn ô tô này có thể đã được dàn dựng từ trước. Họ mong chuyển cho đội cảnh sát hình sự để họ điều tra sự việc.

Chu Tỏa Tỏa khá bất ngờ khi Dương Kha xuất hiện, hôm đó cô đang đọc sách cho Diệp Cẩn Ngôn nghe ở đầu giường và đổi thành số mới nhất của tạp chí thiết kế mà anh thường đọc.

"Dương tổng, anh sao lại tới đây?" Cô buông sách trong tay xuống, nhìn thấy Dương Kha cầm hoa ở cửa, cô ra hiệu anh đi vào: "cô ngồi xuống!"

Vẻ mặt của Dương Kha có chút mất tự nhiên. Thứ nhất, anh ta luôn giấu kín mối quan hệ của mình với Phan lão sư, thứ hai anh luôn là người đối đầu với Diệp Cẩn Ngôn trong các dự án sau này, đương nhiên anh biết việc mình làm là không tốt, anh nhớ lại mối quan hệ cũ của mình. Anh có chút áy náy nhìn Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn, cuối cùng ánh mắt anh rơi xuống giường bệnh.

"Lão Diệp... Ta nghe Đường Tâm nói, anh ấy bây giờ thế nào?" Anh ta đi tới bên giường mấy bước, nhìn khắp người Diệp Cẩn Ngôn còn đang băng bó cùng thiết bị theo dõi trên người.

"Không ổn... Anh ấy đã hôn mê như thế này, bác sĩ nói nếu anh ấy có thể tỉnh lại trong vòng mười hai tháng thì có thể từ từ hồi phục, nhưng nếu..." cô dừng lại một lúc lâu mới nói " anh ấy không thể tỉnh lại có thể trở thành trạng thái thực vật......"

Dương Kha trong mắt rất kinh ngạc, nhìn Chu Tỏa Tòa hỏi: "Làm sao... sao có thể? Sao lại nghiêm trọng như vậy!"

Cô không giải thích mà lén lau đi một dòng nước mắt mới rơi.

Dương Kha sững sờ tại chỗ, trong lòng thầm buồn bực, lẩm bẩm nói: "Mặc dù anh ấy thật là một người độc đoán... Ta còn muốn cùng anh ấy tranh đoạt... Ta vẫn luôn nhắm vào anh ấy, cũng luôn hy vọng một ngày nào đó ta có thể vượt qua anh ấy... bây giờ... tôi không có đối thủ..." Anh quay đi lau nước mắt, trên môi nở nụ cười gượng gạo "Tôi cũng được xem là ngang tài ngang sức với anh ta, còn anh ta..."

Chu Tỏa Tỏa cúi đầu không nói gì, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Có lẽ anh ấy chưa bao giờ coi anh là đối thủ của mình..."

Dương Kha lắc đầu "Ta hiểu rõ anh ấy hơn em." Sau đó lại thở dài, "Nói chuyện này có ích lợi gì bây giờ? Lúc ta rời Tinh Ngôn trong lòng luôn rất oán hận, nhưng hiện tại lại không có chút chán ghét nào... …”

Bên kia, trong văn phòng cũ của Diệp Cẩn Ngôn thuộc tập đoàn Tinh Ngôn, Đới Khiêm đang ngồi trước bàn làm việc của cô, Nam Phương gõ cửa bước vào, “Đới tổng, vé máy bay đến Singapore đã được đặt, chúng ta có thể đi vào ngày mai!"

Cô đặt cây bút trong tay xuống, gật đầu nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi, giúp tôi gọi Vương Vĩnh Chính và Vivian vào!"

Ban giám đốc đã gây sức ép rất lớn và để mắt tới khoản đầu tư của Singapore. Bây giờ Tinh Ngôn thực sự cần khoản đầu tư này để củng cố cơ cấu của mình nhằm bù đắp cho những trụ cột kỹ thuật như Dương Kha, Phan lão sư, Đường Tâm và Lý Ngang. Ngoài ra... ...dự án thư viện của Diệp Cẩn Ngôn luôn ở trong trái tim cô, nếu có cơ hội, cô muốn tự mình giúp anh ấy làm  điều đó.

Chu Tỏa Tỏa mua một chiếc máy cạo râu điện. Vì anh ấy hôn mê nên cứ hơn một tuần râu của anh sẽ dài ra rất nhiều. Khi bác sĩ đến, họ cũng nói rằng anh ấy chỉ bất tỉnh, nhưng cơ thể anh ấy cũng cần được chăm sóc, chất dinh dưỡng, tóc, râu và móng sẽ phát triển như người bình thường.

Khi Chu Tỏa Tỏa cạo râu lần đầu tiên, cô không biết cách cạo râu. Cô đọc hướng dẫn trước và định tự mình thử, trong lúc y tá ra ngoài ăn thì cô trốn vào nhà tắm, bật điện và “cạo” cằm giống như trong video hướng dẫn, tuy cằm trần nhưng cô cảm thấy mình cơ bản đã làm chủ được động tác nên vui vẻ ra ngoài cạo râu cho anh.

"Lão Diệp, em bắt đầu cạo râu cho anh, xin anh đừng di chuyển, kẻo em vô tình làm anh bị thương." Cô cầm dao cạo và xắn tay áo lên như sắp thực hiện một ca phẫu thuật lớn, cô chỉ tự mình luyện tập thôi, cô nghĩ không có vấn đề gì cả!

Chà, nó rất dễ sử dụng trên cằm cô, nhưng khi đến cằm của anh, cô có cảm giác như dao cạo không hoạt động. Vì anh không thể chủ động cử động hàm nên cô phải dùng tay hỗ trợ, cằm của anh ấy đầy đặn hơn rất nhiều, có vẻ hơi khác so với hành động vừa rồi của cô, hơn nữa bộ râu của anh rất cứng, có thể thấy rất nhiều sợi râu ngắn đã nhô ra.

"Này, cô Chu, để tôi làm!" Nam y tá mở cửa bước vào, anh ấy không nhịn được cười khi nhìn thấy cô đang đổ mồ hôi đầm đìa "Cô Chu, lần sau tôi sẽ làm việc này." ."

"Anh không phải đang đi ăn sao? Nhanh như vậy!" Chu Tỏa Tỏa cảm thấy mình vụng về, làm không tốt một việc đơn giản như vậy.

"Tôi quên mang theo điện thoại!" Anh ta nói, khéo léo cầm dao cạo lên, nhẹ nhàng nâng cằm lên rồi vạch quanh quai hàm, sau đó là quanh má và xung quanh miệng, dường như rất đơn giản. .

"Đơn giản như vậy sao?" Chu Tỏa Tỏa khó tin nhìn anh ta tắt điện dao cạo, đi tới bồn rửa gần đó rửa.

"Chỉ là lần sau tôi sẽ làm, sẽ ổn thôi!"

Cô ấy cong môi nói: "Không sao đâu, lần sau để tôi làm, tôi nghĩ là tôi đã học được rồi!" Sau khi y tá rời đi, cô ấy tìm đồ bấm móng tay và tự an ủi mình nhất định có thể làm những việc như cắt tỉa  móng tay cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com