27. Khi anh tiến lên, cô lại lùi lại
Không ai biết Chu Tỏa Tỏa đã từng đến đây và nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh, giống như không ai biết rằng Diệp Cẩn Ngôn xuất viện không phải là xuất viện bình thường.
Trước khi xuất viện, anh đã được khám toàn thân, không quá lời khi nói rằng vụ tai nạn này đã để lại cho anh những di chứng suốt đời không thể hồi phục. Chính vì lý do này mà Phạm Kim Cang đã ngăn cản anh đến Tạ gia.
Việc trang trí hiệu sách của Chu Tỏa Tỏa đã chính thức bắt đầu, cô phải thường xuyên đi lại từ nhà đến hiệu sách. Vào ngày Diệp Cẩn Ngôn xuất viện, cô đã đến viện điều dưỡng từ rất sớm. Anh sắp xếp xong từ sớm, ngồi ở ban công như anh đang chờ đợi.
“Mọi thứ đã thu dọn xong chưa?” Cô nhìn căn phòng ngăn nắp và hành lý chật cứng bên cạnh, thở dài: “Thời gian trôi nhanh quá, đã tháng ba rồi.”
“Lãng phí mất nửa năm!” Anh quay người, chỉ vào vết sẹo trên đầu hỏi: “Em thấy ngầu không?”
"Em mong rằng anh được lành lặn!" Cô bình tĩnh trả lời, như thể vào lúc này, sự quan tâm của cô dành cho anh mấy tháng nay sắp kết thúc.
Cô vừa biết ơn vừa ghê sợ vụ tai nạn, đồng thời cô cũng cảm thấy mâu thuẫn. Cô biết ơn vì chuyện này đã cho cô cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc anh, giống như được sống một cuộc sống bình thường với anh.
Sự chán ghét của anh đối với bản thân cũng giống như mắc phải một căn bệnh không thể chữa khỏi, cần phải dùng thuốc lâu dài để ổn định.
Một Diệp Cẩn Ngôn từng làm rung chuyển thương trường, một Diệp Cẩn Ngôn rực rỡ không gì sánh bằng, cô không biết mình còn có thể thấy được nữa hay không...
"Đừng lo lắng, cho dù anh như thế này anh vẫn có thể xử lý được chuyện Ta gia!" Anh vỗ vai cô động viên "Sao em khóc? Hôm nay em phải vui lên chứ! "
"Diệp tổng" Phạm Kim Cang gõ cửa bước vào, "Tôi sẽ lấy đồ của anh xuống trước, Đới Khiêm đã đến nhà đợi rồi."
Vẻ mặt của Chu Tỏa Tỏa hơi thay đổi, khi nghe tin Đới Khiêm đang ở Tư Nam, cô lập tức khôi phục lại vẻ mặt, nở nụ cười "Chúc mừng Diệp tổng đã bình phục và được xuất viện, bang ~ bang ~ bang ~" Cô ra hiệu như thiết lập đốt pháo trên tay để thể hiện sự ăn mừng của mình. Phạm Kim Cang cũng bị cô chọc cười “Náo nhiệt thật đấy~”
Rất nhiều phóng viên đã tụ tập bên ngoài cổng sân dưới tầng một, khi nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đi ra, họ cũng tụ tập lại xung quanh.
"Diệp tổng, tôi có thể hỏi ngài vài câu được không?"
Anh vui vẻ gật đầu.
"Tôi nghe nói sau khi xuất viện ngài lại có ý định làm việc ở Tạ gia, tin này có phải là sự thật không?"
"ĐÚNG VẬY!"
“Có người còn nói lần này ngài đến nhà Tạ gia là vì…” Phóng viên vừa nói vừa liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa bên cạnh “Nghe nói là vì vợ cũ của Tạ thiếu gia. Có đúng vậy không?”
"Cậu đến từ tờ báo giải trí nào?" Anh nói đùa: "Đó chỉ là việc bình thường, vì vậy xin đừng đoán mò những chuyện không cần thiết!"
"Tôi nghe nói ngài trong họa được phúc lại khuếch trương thêm được tỷ lệ cổ phần ở Tinh Ngôn. Tin tức này có phải là sự thật không?"
"Không ai muốn nhận phúc trong họa. Cảm ơn cậu, hôm nay tôi xin dừng ở đây!"
Sau đó phóng viên có hỏi câu gì thì anh cũng không trả lời nữa, Phạm Kim Cang hộ tống anh lên xe, Chu Tỏa Tỏa cũng bị đẩy lên xe trước.
Cách đó không xa, Tạ Hoành Tổ đang ngồi trên xe từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh ta kích động đến mức đập mạnh nắm đấm vào vô lăng, thề rằng sẽ chịu nhục này, cố gắng gánh vác Tạ gia chịu đựng gian khổ. Một ngày nào đó, anh ta nhất định phải vượt qua ánh hào quang của Diệp Cẩn Ngôn, anh ta cũng nhất định vượt qua vị trí của Diệp Cẩn Ngôn trong trái tim của Chu Tỏa Tỏa.
“Bác sĩ còn yêu cầu anh mỗi tháng phải đến kiểm tra định kỳ,” Chu Tỏa Tỏa đọc cho anh ghi chép vào sổ “Phạm Phạm, nhớ giám sát anh ấy nhé!”
Diệp Cẩn Ngôn lấy tay ôm trán, lộ ra vẻ khó chịu. Nhìn giống như anh ấy chỉ khó chịu vì câu hỏi của phóng viên. Không ai biết rằng đó là anh ấy đến xin bác sĩ cho mình xuất viện. Anh muốn giải quyết việc của Tạ gia càng sớm càng tốt, anh muốn thử theo cách riêng của mình, cách mà anh chưa bao giờ dám thử.
Vài ngày sau khi trở về, anh giữ lời hứa sắp xếp lịch trình làm việc dày đặc cho bản thân. Đầu tiên anh dự định gặp gỡ các nhà đầu tư lúc đầu có ý định đầu tư vào Tạ gia, sau đó quay lại Tinh Ngôn để tham dự cuộc họp cổ đông với tư cách là cổ đông. Cuối cùng, anh gặp Tạ Gia Nhân và đưa ra các thỏa thuận riêng.
Khi Lễ hội Thanh Minh đến gần, anh dự định đến thăm mộ của Mẫn Nhi.
Chu Tỏa Tỏa tập trung vào việc trang trí hiệu sách và thỉnh thoảng đưa Tiểu Tỏa đến đó cùng. Kể từ khi Diệp Cẩn Ngôn "hồi phục" và xuất viện, cô đã giảm bớt những cuộc gặp gỡ với anh. Cô cảm thấy dì Đới Khiêm có thể chăm sóc tốt cho anh, còn cô chỉ cần chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tỏa và hiệu sách này.
Sau khi "chết" một lần, Diệp Cẩn Ngôn trở nên chủ động hơn, nói chính xác thì chính vì lần sống lại này mà anh đã có một bước đi táo bạo.
"Từ nay về sau anh sẽ gọi em là bà chủ Chu phải không?"
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau của Chu Tỏa Tỏa, "Tại sao anh lại ở đây?" Diệp Cẩn Ngôn luôn bị Phạm Kim Cang lẻo đẽo theo sau "Còn Phạm Phạm, các anh cũng lại ở đây hết à?"
"Anh vừa gặp mấy nhà đầu tư trở về, nhân tiện muốn xem tiến độ của em thế nào."
“Mọi chuyện thế nào rồi?” Cô chỉ vào mẫu mô hình và hỏi anh “Anh có cảm nhận gì không?”
Diệp Cẩn Ngôn đang kiểm tra phòng mẫu như trước đây, nhìn chỗ này chỗ kia, rất nghiêm túc nhặt những bức vẽ lên để kiểm tra kích thước của khu đất, đồng thời hét lên với thợ trang trí: "Chú ý đảm bảo an toàn nhưng cũng phải làm việc cẩn thận”.
"Không tệ!" Anh quay đầu nói với Chu Tỏa Tỏa : "Em xem, sau khi tai nạn não bị tổn thương, anh chỉ có thể nói là không tệ."
Phạm Kim Cang đứng ở phía sau không nói gì, nhìn hai người vui vẻ thảo luận chi tiết trang trí với nụ cười trên môi.
“Nếu em không chê, khi em mở hiệu sách anh có thể viết chữ Phúc tặng cho em được không?” Anh ấy nói: “Tuy không có giá trị nhưng rất có ý nghĩa!”
Chu Tỏa Tỏa đùa giỡn bắt chước cô gái lễ phép và cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn Diệp tổng!"
Hai người không nói chuyện nữa, Diệp Cẩn Ngôn muốn ở lại thêm một lát, nhưng nhìn cô không mấy gì nhiệt tình, anh liền kiếm cớ nói mình còn có chuyện khác phải làm, phải rời đi. Chu Tỏa Tỏa cũng không ngăn cản anh, cô chỉ đứng nhìn bóng dáng anh rời đi một hồi lâu ...
Tưởng Nam Tôn trong lòng biết, khi nhìn thấy cô trở về với vẻ mặt cô đơn, cô biết hôm nay cô ấy chắc là gặp được Diệp Cẩn Ngôn.
"Tỏa Tỏa, cậu có phải gặp Diệp Cẩn Ngôn không?"
"Làm sao cậu biết?"
"Tâm trạng của cậu được viết trên khuôn mặt rồi..."
"Ồ……"
"Ồ, sao bây giờ cậu lại rụt rè thế?"
Trong lúc Chu Tỏa Tỏa đang thay tã cho con gái, cô chán nản trả lời cô ấy: “Khi đứng vào hoàn cảnh của mình, cậu sẽ biết thôi. Mình vì nóng giận mà cưới một người mà mình không yêu và sinh ra một đứa con. Lấy nhau được một năm, mình lại ly hôn nên phải tự giác hiểu, chứ đừng nói đến…” Cô còn chưa nói xong lời còn lại, nhưng thực ra cô muốn nói rằng dì út của cô ấy ưu tú như vậy.
Cô thậm chí còn quên mất mình đã ước gì khi anh hôn mê bất tỉnh, cô mong mình được ở bên cạnh anh suốt quãng đời còi lại, nói lại nói, nước mắt cô lại tuôn rơi.
"Tỏa Tỏa chính trực kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất đi đâu rồi?" Nam Tôn buồn bã lau nước mắt.
"Cậu của ngày xưa đã bị cuộc hôn nhân này mài mòn rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com