39. Như cặp đôi bên nhau đã lâu
Buổi trưa hôm nay cũng là buổi hẹn hò chính thức với Chu Tỏa Tỏa, tuy nhiên cảm giác không mấy lãng mạn mà giống như một cặp đôi đã ở bên nhau lâu năm chỉ giống như ăn trưa bình thường. Cô tiếp tục quay lại thư quán, còn anh cũng cũng quay lại công ty nhưng cô vừa mới gặp anh, khi nhìn thấy xe anh rời đi, cô lại muốn gặp anh. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì điện thoại trên tay cô reo lên.
"Không biết vì sao, tuy là vừa mới gặp mặt xong, nhưng bây giờ anh lại muốn gặp em!"
Chu Tỏa Tỏa có chút cảm động, gật đầu nói: "Em cũng vậy..."
Im lặng hồi lâu, sau đó anh mới chậm rãi nói: “Nếu buổi tối anh làm xong việc sớm, anh sẽ tới tìm em.”
Tạ Hoành Tổ liên lạc với Chu Tỏa Tỏa thường xuyên hơn. Anh ấy gọi cho cô vào khoảng bốn giờ chiều và hỏi cô có rảnh vào buổi tối không, có muốn dùng bữa cùng nhau không.
Cô hỏi có chuyện gì, nhưng anh ta lại do dự hồi lâu, không nói được điều gì cụ thể, cuối cùng vẫn nói về chủ đề muốn gặp con gái.
“Ngày khác đi, hôm nay tôi có việc phải làm.” Cô lịch sự từ chối, trong lòng mong đợi buổi tối gặp mặt Diệp Cẩn Ngôn.
Đới Khiêm buổi tối gọi điện tới, sau lần trước, cô thật sự không có dũng khí đứng trước mặt anh, chỉ có thể giải thích với anh qua điện thoại. "Em sẽ ở lại đến giữa tháng sáu, cuối tháng sáu em sẽ trở về Ý. Anh đã tìm được người tiếp quản thay em chưa?"
Diệp Cẩn Ngôn vừa mới làm việc xong, vừa tiễn người trong phòng đi xa thì điện thoại reo lên. Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, thở dài trong điện thoại: “Vẫn chưa... Tôi thực sự không tìm được người phù hợp.”
Im lặng hồi lâu, có lẽ do dự rất lâu, cuối cùng anh nói một cách tàn nhẫn: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người càng sớm càng tốt.” Sau đó anh cúp điện thoại, anh nhìn màn hình đen trong tay, hít một hơi thật sâu và lắc đầu giễu cợt.
Anh xuất hiện đúng lúc thư quán sắp đóng cửa, Chu Tỏa Tỏa người đã từ bỏ hy vọng, ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô bước về phía anh, kéo anh ngồi xuống và bảo Tiểu Lâm cùng một số người khác tan làm trước.
“Sao trông anh không được vui vậy?” Cô rót cho anh một cốc nước nóng, chỉ muốn ngồi nói chuyện với anh.
"Rõ ràng vậy à?" anh hỏi "Có phải chữ không vui' được viết rất lớn trên mặt anh không?"
Cô che miệng cười: “Công việc gặp rắc rối gì à?”
"Xem như là vậy!"
“Anh muốn nói gì thì em sẵn sàng nghe, nếu anh không muốn nói thì em sẽ ngồi như thế này với anh.”
Đôi mắt anh sáng lên, ánh đèn phía trên đầu chiếu rõ lên vết sẹo của anh. “Vậy thì ngồi với anh một lát!” Trên mặt bây giờ anh chỉ có sự dịu dàng, cố gắng bỏ đi sự khó chịu vừa rồi, không để cô phải lo lắng.
“Việc kinh doanh thư quán thế nào rồi?” Anh nhìn quanh hỏi.
"A nhcảm thấy ở đây rất thoải mái và thư thái, thậm chí không cần đến giường, anh vẫn có thể ở đây lâu thật lâu, nếu mệt mỏi anh sẽ ngủ gục dưới sàn”
"Anh không cần ăn à?"
Anh cười sảng khoái: “Có nhiều món ăn tinh thần như vậy, làm sao có thể đói được?”
Cô cong môi tỏ vẻ không hài lòng, trên khóe miệng lộ ra vẻ đáng yêu: “Trước đây em không nghĩ vậy, nhưng bây giờ khi em làm việc ở đây em lại cảm thấy mùi cà phê và mùi sách khiến người ta đặc biệt phụ thuộc vào nó!”
"Tại sao em lại không trả lời câu hỏi của anh?" Anh nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.
Tạ Hoành Tổ đến vào lúc thư quán của cô đã đóng cửa, có lẽ là do Diệp Cẩn Ngôn chính là liều thuốc trấn an tinh thần cho anh, nếu anh thực sự phải đợi ba năm, Chu Tỏa Tỏa có lẽ sẽ bị cướp đi.
Khi xuống xe, anh tình cờ nhìn thấy hai người đang ngồi trong thư quán, bên trong chỉ bật vài ngọn đèn. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta bây giờ giống như khi anh ta nói về Diệp Cẩn Ngôn và cô. Anh ta luôn nghĩ sở dĩ cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một năm lại kết thúc sớm như vậy, có lẽ là vì trong lòng cô không thể nào buông bỏ được Diệp Cẩn Ngôn...
Tạ Hoành Tổ đứng trong bóng tối, thay vì tức giận, hắn càng ghen tị, ghen tị giữa bọn họ đã không còn quan hệ hôn nhân, đương nhiên hắn không thể tức giận mà chỉ là sự ghen tuông đơn phương của chính mình hắn!
Diệp Cẩn Ngôn chủ động đưa tay ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh anh. Vì thế Tạ Hoành Tổ ở ngoài cửa sổ cách đó không xa đã nhìn thấy rõ ràng Chu Tỏa Tỏa đang tựa vào trong ngực Diệp Cẩn Ngôn.
Lúc này anh ta rất đau lòng liên tục đập tay vào vô lăng xe.
Anh ta đi theo xe của Diệp Cẩn Ngôn rồi nhìn họ dừng lại ở lối vào khu dân cư một lúc lâu, sau đó Diệp Cẩn Ngôn mới đưa cô ấy lên lầu rồi xuống tầng dưới. Anh ta tức giận đến mức muốn đập phá đồ đạc, thậm chí còn muốn đánh Diệp Cẩn Ngôn để cảnh cáo anh ấy.
Ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội, Tạ Hoành Tổ tuổi trẻ tràn đầy sức lực đóng sầm cửa xe lại, khiến Diệp Cẩn Ngôn đang đi bộ về phía chiếc xe cách đó không xa phải chú ý.
Diệp Cẩn Ngôn đút hai tay vào túi quần, nhìn thấy Tạ Hoành Tổ đang tức giận đi tới, anh cũng đoán được anh ta chắc là đã nhìn thấy mình đưa Chu Tỏa Tỏa về nhà.
Anh dừng lại bên cạnh xe, nhìn anh ta đến gần, anh nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, nhưng anh muốn xem anh ta sẽ nói cái gì. Nhưng Tạ Hoành Tổ thậm chí còn không muốn nói chuyện, hắn tung ra một cú đấm, nhưng anh lại không thể tránh kịp.
"Diệp Cẩn Ngôn, ông đang định làm gì?" Tạ Hoành Tổ gần như vô cùng kích động "Ông định cướp Chu Tỏa Tỏa đi à? Ông đã lên kế hoạch từ lâu rồi phải không? Ông có biết bây giờ ông như một cái xác giở sống giở chết không? Ông còn muốn kéo Chu Tỏa Tỏa theo sao? Ông đã từng nghĩ tới chuyện này không?..." Hắn ta một hơi nói rất nhiều còn chỉ vào mũi Diệp Cẩn Ngôn mà mắng. Mộy số người đi đường đang thì thầm to nhỏ, một số thì lại đang lén quay video lại.
Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, sờ sờ lên má trái của mình, có cảm giác vừa chua vừa cay. Anh ngước mắt lên nhìn Tạ Hoành Tổ trước mặt, nói với anh ta rằng bây giờ anh có thể không thể dùng lực mạnh, nhưng một cái đấm thì không thành vấn đề.
Ngay lúc Tạ Hoành Tổ đang chờ anh trả đũa bằng đôi mắt đỏ hoe thì một cú đấm đã được tung ra làm hắn ta không kịp chuẩn bị nên đã bị đập mạnh xuống đất. Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt áo khoác ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo hắn ta ngăn cản hắn ta động đậy: "Ta đã từng nói với ngươi rồi, người và cô ấy đã ly hôn rồi, cô ấy ở cùng ai trên lý thuyết đều không phải là chuyện của người. Nếu như ta là ngươi, ta nên trốn trong xe chờ ngày có đủ lông đủ canh rồi đi tìm Diệp Cẩn Ngôn trả thù, chứ không phải là bây giờ lúc đang cầu xin ta cứu Tạ gia, hiểu không?
Diệp Cẩn Ngôn nín thở nói xong, buông người ra, anh thấy hắn ta không có ý phản bác, liền thở dài đứng dậy đi lên xe.
Tạ Hoảnh Tổ nằm trên mặt đất nhìn bầu trời rồi cười khúc khích, cười nhạo bản thân và số phận của mình ...
Xe lao ra ngoài, rẽ vào một ngã tư, Diệp Cẩn Ngôn đạp phanh khẩn cấp, tựa người vào vô lăng, cau mày, ngoài cơn đau rát trên mặt, cú đấm vừa đánh vào ngực khiến cả ngực anh đau nhức. Anh đợi rất lâu, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên má đã có một lớp mồ hôi dày.
Sáng hôm sau, anh được Phạm Kim Cang đưa đi đến bệnh viện, anh một mình đến gặp bác sĩ và kể về cảm giác khó chịu gần đây của mình. Sau đó, bác sĩ hỏi thêm một số câu nữa, hỏi anh hiện tại có triệu chứng chóng mặt, đau đầu hay cử động chân tay khó khăn không.
Anh nói thật rằng anh có những triệu chứng như vậy.
Bác sĩ khẽ cau mày, "Diệp tiên sinh, đây là một số di chứng của chấn thương sọ não. Chúng tôi đề nghị bổ sung thêm một số phương pháp điều trị phụ trợ khác..."
Anh không nghe kỹ những lời còn lại của bác sĩ mà trong đầy chỉ còn tiếng nói của Tạ Hoành Tổ đêm qua cứ văng vẳng bên ta anh. Trên đường trở về, anh lại tự hỏi mình, anh ở bên cô với thân thể bị thương nặng như vậy không phải là một gánh nặng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com