Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Thể diện chính là cô đơn

"Về rồi à!" Tưởng Nam Tôn đang làm việc ngoài giờ trước máy tính, cô cảm thấy gần đây mình có vẻ quá đáng đối với Chu Tỏa Tỏa vì dì của mình. Cô cố gắng bình tĩnh lại.

"Ừm!" Chu Tỏa Tỏa tâm tình vui vẻ đi vào thay quần áo "Cậu còn làm tăng ca sao? Gần đây bận rộn quá vậy!"

"Có dự án mới, Đường Tâm để mình phụ trách!" Cô tiếp tục bận rộn với công việc của mình, nhưng rõ ràng nhận thấy tâm tình của Chu Tỏa Tỏa rất tốt nên hỏi: "Có chuyện gì tốt vậy?"

Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Không có gì..."

Phản ứng của cô khiến Tưởng Nam Tôn nhớ đến Diệp Cẩn Ngôn, cô chỉ có thể nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn: “là Diệp Cẩn Ngôn?”

"Hmm..." Cô gật đầu, miệng Nam Tôn chợt cứng đờ, cô nói "Uhm" mà không hỏi thêm câu nào. Chu Tỏa Tỏa ngượng ngùng vẫn đang đợi bạn thân hỏi cô. Không ngờ cô ấy chỉ nói "Uhm" rồi quay người làm việc, cô nghĩ Nam Tôn bận làm việc nên cũng không giải thích gì nữa mà đi đến xem Tiểu Tỏa trước.

Khi xe tới cổng bệnh viện, Diệp Cẩn Ngôn gửi tin nhắn cho cô. "Anh đã về đến nơi, đừng lo lắng!"

"Không được, em cứ muốn lo lắng!" Cô nhẹ nhàng ôm Tiểu Tỏa đang ngủ say vào giường, làm điệu bộ nũng nịu qua tin nhắn thoại " Em muốn nói chuyện với anh..."

Tin nhắn vừa truyền đi, điện thoại rung lên, cô vui vẻ chạy vào phòng tắm "đến nơi rồi à?"

"À, anh vừa mới tắm rửa và đánh răng xong!"

"Anh không cần phải đi vào chi tiết như vậy!"

“Vừa đúng chỉ như vậy thôi, anh muốn nói chi tiết hơn một chút nữa !” Anh nhìn vào gương, sờ sờ vết sẹo phẫu thuật trên ngực hồi lâu “Còn em, em đang làm gì vậy?”

"Em đang nói chuyện với anh!"

"Tiểu Tỏa đâu, ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi!"

"Nam Tôn đâu?"

"Vẫn làm việc !"

"Ngày mai đừng ra ngoài, anh xem dự báo thời tiết, trời lại nóng, ở trong thư quán đi!" Anh thay quần áo rồi lên giường đi ngủ.

“Vậy sao anh không nghỉ ngơi trước đi?”

"Tại sao em không trả lời anh?"

Cô giả vờ ngốc nghếch cười vào điện thoại: "Được rồi, em biết rồi!"

"Chúc ngủ ngon!"

"Chúc ngủ ngon!"

Phạm Kim Cang đã đến Tinh Ngôn để làm quen với công việc mới và nhân tiện nhận bàn giao từ Đới Khiêm, vì vậy phần lớn công việc của anh ấy ở Tạ gia đều được giao cho Tạ Hoành Tổ.

Diệp Cẩn Ngôn sáng sớm đến văn phòng, hôm nay có cuộc họp hàng tuần, anh đến rất sớm. Tạ Hoành Tổ đã đến trước và đợi anh trong văn phòng.

"Hãy sắp xếp đưa cho tôi lịch trình tuần này!" Anh nhìn đống tài liệu trên bàn, lấy một cái và mở nó ra.

Tạ Hoành Tổ hoảng sợ chạy ra ngoài tìm, nhưng hình như vì hôm qua là cuối tuần mà quên chuẩn bị nên cúi đầu bước vào "Tôi xin lỗi, Diệp tổng..."

"Cái gì? Cậu chưa chuẩn bị gì à?" Diệp Cẩn Ngôn nói với giọng điệu không có chút khách sáo, "Thư ký Phạm không dạy cậu sao?"

"Không... không, là tôi... Hôm qua tôi quên mất." Anh ta cúi đầu trả lời, biết rằng đó là vấn đề của chính mình, nên không có ý phản bác.

Diệp Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, đè nén cơn tức giận, tránh cho cơn tức giận lần nữa ảnh hưởng đến cơ thể mình "Đi, đi lập danh sách lịch trình hôm nay ngay!"

Anh ta chạy ra ngoài, Diệp Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng anh ta, lắc đầu. Anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Phạm Kim Cang.

Vào buổi sáng trong tầm giờ để uống trà là bận rộn nhất, Chu Tỏa Tỏa nhận được một cuộc gọi không rõ danh tính. Người gọi cho biết anh là giáo viên ở một trường học gần đây, anh ấy đã lấy số điện thoại của cô trong đợt khuyến mãi vừa qua và hỏi liệu anh ta có thể đến kiểm tra môi trường nơi đây được hay không. Cô sẵn sàng đồng ý, dù thậm chí còn không có lưu trong danh bạ nhưng cuộc điện thoại đó đã khiến cô vui vẻ hết nửa ngày.

Cô gọi đến khi Diệp Cẩn Ngôn vừa kết thúc cuộc họp điều hành, anh đang đi đến văn phòng còn Tạ Hoành Tổ theo sau. Anh nhấc máy một cách tự nhiên. "Chuyện gì vậy?"

"Có một tin tức tốt, anh có muốn nghe không?"

"Tin tốt gì?"

"Một giáo viên đã đến chỗ chúng ta xem địa điểm và dự định cuối tuần sau sẽ thử tổ chức một hoạt động ở đây để xem hiệu quả. Nếu có thể, họ sẽ thường xuyên tổ chức ở đây!"

"Nghe có vẻ không tồi!" Anh ấy khích lệ vào điện thoại "Đây là tin tốt!"

"Anh ăn cơm chưa?"

"Chuẩn bị đi ăn!"

"Ở công ty?"

"Ừm!"

"Vậy thì anh cứ làm việc đi!" Cô cố ý cúp điện thoại, trước đây khi ở bên Tạ Hoành Tổ cô không có cảm giác muốn gặp anh ta như vậy, nó giống như một cuộc hôn nhân lý trí của người lớn. Cô không thể không thừa nhận rằng từ khi quen nhau với Diệp Cẩn Ngôn thực sự khiến cô muốn luôn được bên anh ấy.

Bữa trưa được mang đến vào lúc một giờ chiều, Diệp Cẩn Ngôn tỏ ra không vui và nói với Tạ Hoành Tổ "Làm những món này có khó không?"

"À?" Anh ta vừa nghịch đũa vừa giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đang họp với anh nên khi xong  việc mới đi gọi đồ ăn!"

"Thư ký Phạm làm việc cũng giống như cậu trước đây, nhưng cậu ấy rất có năng lực làm những việc này rất dễ dàng, cậu nên học hỏi anh ấy nhiều hơn!" Anh cố gắng để không tức giận, kẻo lại làm cơ thể khó chịu :" Lần sau gọi đồ ăn trước nhé!"

Tạ Hoành Tổ vẫn có chút bức xúc, nhưng anh ta không có biểu hiện ra trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, anh ta vừa ngồi ăn cơm trong lòng thầm tức giận, dù sao người khác vẫn luôn đi theo anh ta, lấy lòng anh ta, bây giờ anh ta đột nhiên phải làm những chuyện như vậy, điều này hơi khó chấp nhận.

Buổi chiều, Diệp Cẩn Ngôn đang định đi gặp một vài khách hàng thì Tạ Hoành Tổ đến cung cấp thông tin, anh nghiêm túc nói: "Hoành Tổ, cậu có quen biết với tất cả những khách hàng này không?"

"Tôi không quen lắm, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này!"

"Điều đó sẽ không tốt, cậu cần phải biết họ rõ hơn tôi. Tôi không còn sức để nhớ từng người một, vì vậy đây là một phần công việc của cậu. Cậu cần phải nhớ công ty họ làm việc, vị trí của họ và sở thích của họ, rồi cho tôi biết trên đường đi, cậu có hiểu không?

Tạ Hoành Tổ gật đầu, lấy một cuốn sổ trên bàn tính ghi chép lại.

"Đừng dùng giấy ghi chép mà hãy dùng trí óc ghi nhớ!" Anh cảnh cáo Tạ Hoành Tổ, rồi quay người đi ra ngoài, anh nhớ tới lúc đó chính mình cũng đã từng nói như vậy với Chu Tỏa Tỏa. Nghĩ tới đây, tựa hồ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Đới Khiêm đi ngang qua công ty Nam Tôn, hai người gặp nhau thoáng qua ở quán cà phê tầng dưới. Cô cũng muốn có một nơi để trút bầu tâm sự về những lo lắng gần đây của mình.

"Dì ơi, sao dì lại ở đây?"

"Dì đi ngang qua đây." Cô ấy nói với một nụ cười, nhưng trông cô ấy rõ ràng là hốc hác hơn trước.

Sau khi cà phê được phục vụ, hai người chậm rãi nói chuyện. "Nam Tôn, cháu thật sự không hiểu dì đang làm gì sao?"

“Không…” Cô có chút dối trá, nhưng lại thực sự tò mò: “Dì ơi, thực ra có những điều cháu không hiểu lắm…”

"Không hiểu tại sao dì lại làm điều này?"

"Chà... cháu tưởng dì là một người đặc biệt lý trí..."

"Cũng còn phụ thuộc vào tình hình đúng không?" Đới Khiêm bình tĩnh nói. Dường như bẩm sinh tính tình của cô ấy là như vậy, dù trong lòng đã loạn nhưng lời nói của cô ấy vẫn rất bình tĩnh và vẻ mặt tỏ ra điềm tĩnh: “Tai nạn xe hơi của Lão Diệp đã ảnh hưởng rất lớn đến dì, sở dĩ chúng tôi có thể thân thiết được với nhau như vậy, ý dì là về mặt công việc thì tất cả là do dì cảm thấy rằng giữ đồi xanh không lo không có củi đốt. Dì là người sẵn sàng chờ đợi cơ hội, dì nghĩ cuộc khủng hoảng của Tinh Ngôn lần này là một cơ hội tốt, cơ hội để dì ở lại với anh ấy, nhưng dì thấy rằng điều anh ấy cần chỉ là một người đồng đội có thể cùng anh ấy ra trận để tiêu diệt kẻ thù, công thành chiếm đất, dì cũng mặc kệ... Nhưng anh ấy đã không còn là người mà dì biết nhiều năm trước nữa, người mà trong mắt chỉ có thắng bại và lợi ích, anh ấy giờ đây giống như cô gia quả nhân củng cố giang sơn. Sự xuất hiện của Chu Tỏa Tỏa đã tô điểm cho nửa đời chinh chiến vô hồn của anh ấy. Anh ấy cần phải đối mặt với cảm xúc sâu thẳm của mình, anh ấy cần cảm xúc khiến anh ấy trông giống như một con người bằng xương bằng thịt, và dì cũng vậy. Khi đối mặt với sự sống và cái chết của anh ấy trong phòng cấp cứu, dì cảm thấy rất mâu thuẫn… Thực ra, khi sắp phải đánh mất đi điều gì đó thì người ta biết mình muốn gì, đó là cảm giác của dì lúc đó. Dì không biết liệu anh ấy có thể được cứu hay không, dì mới chắc chắn về tình cảm của mình dành cho anh ấy. Dì thậm chí còn nghĩ rằng, trong quá khứ tụi dì đã không phá vỡ được tầng tình cảm này phải chăng là do dì quá dè dặt? Nếu dì chủ động hơn, bây giờ có phải sẽ không giống như thế?”

Nam Tôn nhìn người trước mặt đầy ưu tú chuyên  mà cô luôn ngưỡng mộ trong nhất thời cũng gần như quên mất dì ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ cần yêu và được yêu. "Vậy thì dì..."

"Haha..." Đới Khiêm cười rồi hớp một ngụm cà phê "Muốn hỏi dì có hối hận hay không đúng chứ?"

"Ừm!"

Cô ấy lắc đầu "Có những việc chỉ cần cố gắng, có thể mất đi thể diện, nhưng nếu không cố gắng, thì sẽ hối hận!" Trầm ngâm một lúc thật lâu, cuối cùng cô ấy chậm rãi nói :" Thể diện chính là cô đơn."

Thể diện chính là cô đơn, Nam Tôn nhai đi nhai lại câu này rất lâu. Nó giống như một cuộc đánh cược với trời. Nếu muốn có thể diện thì cái giá phải trả là chính là sự cô đơn. Ngược lại… cô ấy dường như đột nhiên hiểu được những gì dì mình đã làm trước đây và những gì dì ấy sẽ làm tiếp theo.

“Vậy dự tính tiếp theo của dì là gì?”

"Sau khi thử qua và thất bại, thể diện không còn gì nữa!" Đôi mắt cô hơi đỏ lên, cô nhìn Nam Tôn đầy ẩn ý ​​"Nam Tôn, công chúa cũng phải dũng cảm theo đuổi khi đối mặt với tình yêu, đôi khi xa cách sẽ khiến người ta lùi bước”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com