5. Cô muốn chăm sóc anh ấy
Trên đường về Chu Tỏa Tỏa dần dần bình tĩnh lại, thậm chí còn không đợi Nam Tôn tan sở liền gọi điện cho cô.
"Nam Tôn!" Nghe thấy giọng nói của cô có gì đó không ổn, đối phương hỏi: "Tỏa Tỏa, cậu sao vậy?"
Tưởng Nam Tôn là bạn thân của cô, cô sẵn sàng nói mọi chuyện tốt lẫn xấu với cô ấy. Một lý do khác là Nam Tôn lý trí hơn cô, đôi khi cô phải nghe ý kiến của cô ấy.
"Diệp Cẩn Ngôn... Anh ấy đã xảy ra chuyện!"
Nam Tôn thở dài, tựa như không có gì ngạc nhiên, “Dương tổng và Đường tổng vừa rồi có nói chuyện, trên mạng đăng tin tức, nói anh ấy đang ở bệnh viện nào đó, nhưng không ai biết tin tức đó có phải đúng hay không..."
Chu Tỏa Tỏa khẽ nức nở "Mình vừa mới từ bệnh viện về, anh ấy... không ổn lắm."
"Tỏa Tỏa đừng quá buồn, mình biết trong lòng cậu có anh ấy và lo lắng cho anh ấy, nhưng hiện tại cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, cậu vẫn còn có Tiểu Tỏa phải chăm sóc."
Có lẽ cô cũng không phải người trong cuộc nên có thể bình tĩnh, Nam Tôn cân nhắc ưu và nhược điểm, chỉ ra mấu chốt của vấn đề trong một câu, nói rõ ràng với cô điều gì quan trọng hơn. Đừng để bản thân ngã xuống trước anh ấy.
"Mình biết, hiện tại mình đang trên đường trở về." Tuy rằng biết ý tứ của cô ấy, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng cho Diệp Cẩn Ngôn, cô cũng biết con gái mình rất quan trọng, nhưng cô thực sự muốn quan tâm chăm sóc cho cả hai.
"Nam Tôn, hiện tại anh ấy cần được theo dõi trong ICU trong 48 giờ. Trong hai ngày này, ngoài những việc cần thiết cho Tiểu Tỏa thời gian còn lại mình muốn đến bệnh viện chăm sóc anh ấy. Cậu có thể... giúp mình chăm sóc Tiểu Tỏa nhiều hơn một chút được không?"
"Mình biết cậu sẽ nói như vậy!" Nam Tôn thở dài: "Cứ đi đi, bà nội và mình sẽ chăm sóc Tiểu Tỏa, hiện tại mình biết mình cubgx không thể ngăn cản cậu!"
Trên thực tế, vừa rồi nghe được Dương Kha cùng Đường Tâm thảo luận, cô đại khái đoán được tình huống của Diệp Cẩn Ngôn sẽ không tốt lắm. Cộng thêm với miêu tả của giới truyền thông, cô cũng có một loại dự cảm rất không tốt, nhưng cô cũng không vội nói cho Chu Tỏa Tỏa biết.
Phạm Kim Cang đã đến đội cảnh sát giao thông thành phố, tài xế gây ra vụ tai nạn cũng có mặt ở đó, theo mô tả hiện trường của anh ta, quả thực là do anh ta lái xe suốt đêm hơi mệt, qua đoạn đường lên cao tốc không kịp giảm tốc độ nên đã va chạm với chiếc ô tô đang lao ra.
Tài xế cho biết, tốc độ của ô tô khi đó cũng rất nhanh, anh ta gần như chắc chắn rằng tốc độ đó đã vượt quá tốc độ cho phép của đoạn đường cao tốc.
Phạm Kim Cang hoàn toàn không tin vào những gì anh ta nói, Tiểu Tôn đã được chính tài xế Mã lựa chọn cẩn thận sau khi anh ta rời công ty, dù là về tư cách đạo đức hay kỹ năng lái xe, anh ta đều rất khắt khe trong lựa chọn nên vấn đề chạy quá tốc độ sẽ không phát sinh.
"Đồng chí cảnh sát, tôi muốn xem camera giám sát khu vực xảy ra tai nạn, tôi nghĩ tài xế này chắc chắn không chạy quá tốc độ, tôi đã đích thân phỏng vấn anh ta!"
"Xin lỗi, nơi đó không có camera giám sát, chúng tôi thường lắp đặt camera đo tốc độ hoặc một biển báo ở giữa đường chính, chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo giới hạn tốc độ trước tại các đoạn đường cao tốc!"
“Camera hành trình đâu?” Anh nghĩ ngay đến camera hành trình của tài xế xe tải.
Người tài xế xe tải lắc đầu: “Camera của tôi có vấn đề, tôi đang định mấy ngày tới sẽ nhanh chóng thay thế nó, nhưng ai ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột.”
Hai bên càng nói, Phạm Kim Cang càng cảm thấy kỳ lạ về vấn đề này, làm sao một người thận trọng như Tiểu Tôb có thể tăng tốc trên đoạn đường này? Anh đang nghĩ đến một nhân viên liệt kê các phương thức bồi thường mà hãng xe tải đề xuất cho anh ta, nhưng anh ta đều từ chối tất cả, “Đồng chí công an, hai chiếc xe bị va chạm có thể được kiểm tra xem xe có vấn đề gì không? " Ngoài ra...Anh chợt nghĩ đến Tiểu Tôn, phải chăng lúc đó anh đã mắc lỗi thao tác hoặc do sức khỏe có vấn đề đột ngột dẫn đến kết quả như vậy.
"Phạm tiên sinh, chúng tôi sẽ kiểm tra phương tiện theo yêu cầu của anh. Đây chỉ là phương thức bồi thường do bên gây ra tai nạn đề xuất. Anh có thể xem xét trước, nếu không phù hợp có thể thương lượng lại!"
Phạm Kim Cang liếc nhìn tờ giấy trắng viết tay, cầm lấy, gấp lại và nhét vào túi áo khoác, sau đó anh cần xác nhận một số chi tiết của hiện trường.
Trong tòa nhà của của Tạ gia, Tạ Gia Nhân đang giận dữ đi tới đi lui vì Diệp Cẩn Ngôn không đến đúng giờ, trong khi Tạ Hoành Tổ thì đứng sang một bên và không dám nói gì.
"Diệp Cẩn Ngôn đích thân nói với con rằng ông ấy sẽ đến giúp đỡ chúng ta phải không?"
Tạ Hoành Tổ gật đầu: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, lúc đó ông ấy nhờ thư ký Phạm mời con đến nhà ông ấy, ông ấy chủ động nói sẽ đến làm việc cho Tạ gia trong ba năm, con không nghĩ đó là lời nói dối."
"Vậy ông ta đột nhiên không tới là có ý gì? Chủ đầu tư cũng bởi vì vậy liền hủy hợp đồng ngưng đầu tư mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Chúng ta phải làm sao đây? Đây không phải là bọn họ đang đùa giỡn chúng ta sao!" Tạ Gia Nhân tức giận đến nhảy dựng lên. Bà ta chỉ nói việc Diệp Cẩn Ngôn đến giúp Tạ gia thay đổi tình thế, không ngờ ông ta lại đột nhiên rút lui, điều này khiến bà ta tức giận nhất
“Lúc ông ấy đến tìm con, con và Chu Tỏa Tỏa còn chưa ly hôn. " Vừa ly hôn xong thì ông ta liền không đến nữa. Đây không phải là cố ý sao? Một khi đạt được mục đích, ông ta sẽ không quan tâm chúng ta sống hay chết, điều này giống hệt như những gì mọi người nói về ông ta, xảo quyệt và tàn nhẫn!"
"Túc tuk tuk..."
Đang nói chuyện thì có người gõ cửa bước vào, là giám đốc văn phòng "Tạ tiên sinh, anh nhìn này!" Anh ta đưa điện thoại qua, chỉ vào dòng chữ đậm bắt mắt trên đó.
Tạ Hoành Tổ nhìn thoáng qua Chu Tỏa Tỏa trong bức ảnh, cô ấy đứng sau Phạm Kim Cang đôi mắt đỏ hoe, như thể vừa khóc.
"Cái gì? Diệp Cẩn Ngôn đang ở bệnh viện! Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy vậy?"
"Vẫn chưa có xác nhận, đó là do một phóng viên đã nhìn thấy vài người quen thuộc với ông ấy xuất hiện trong bệnh viện, tâm trạng của họ dường như không được tốt. Tôi nghe nói là một vụ tai nạn xe hơi, có vẻ khá nghiêm trọng." ..."
"Cái tên Diệp Cẩn Ngôn này tại sao không sớm không muộn vậy mà lại xảy ra chuyện ngay lúc trên đường tới đây, ông ta cần phải thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền ra..."
Tạ Hoành Tổ không tin những lời này phát ra từ miệng mẹ mình, anh ngơ ngác nhìn bóng lưng bà, điều đọng lại trong đầu anh là đôi mắt đẫm lệ của Chu Tỏa Tỏa mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây, dù cho đó là Triệu Mã Lâm đã quấn lấy anh một thời gian nhưng anh chưa bao giờ thấy cô buồn như vậy. Anh có thể không hiểu được sự mất mát và cú sốc khi các nhà đầu tư đột ngột rút vốn, nhưng cú sốc duy nhất mà anh ấy có thể cảm nhận được vào lúc này chính là Chu Tỏa Tỏa...
Lúc này Chu Tỏa Tỏa trở về đã là buổi tối, bà nội Tưởng hỏi cô có chuyện gì, cô chỉ nói có việc gấp liền chào bà nội và Nam Tôn rồi mặc áo khoác dày đi ra ngoài.
Bên ngoài ICU, Đới Khiêm và Phạm Kim Cang vẫn ngồi im lặng và ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Mãi cho đến khi Chu Tỏa Tỏa đến, sự im lặng mới bị phá vỡ.
"Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy tỉnh rồi à?" Chu Tỏa Tỏa cố ý hỏi, nhưng cô cũng nuôi hy vọng rằng anh ấy đã tỉnh lại trong vài giờ cô ấy đi vắng.
Phạm Kim Cang lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, “Tỏa Tỏa, Đới Khiêm, hai người tối nay có thể về, tôi ở đây canh chừng thay hai người! Tỏa Tỏa em còn có Tiểu Tỏa phải chăm sóc. Đới Khiêm, cô còn có một đám người ở Tinh Ngôn cần đối phó."
Ta chỉ có một mình, có rất nhiều thời gian!
Trước kia Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy Phạm Kim Cang luôn điên cuồng đi theo Diệp Cẩn Ngôn, cô cũng không hiểu loại cảm xúc đó, cô chỉ nghe Nam Tôn nói hai người đã là cộng sự nhiều năm, thậm chí thỉnh thoảng dì của cô ấy còn nói đùa rằng liệu họ có bị đứt tay áo hay không, nhưng giờ đây cô dường như có thể hiểu được sự chân thành của anh.
Cô và Nam Tôn có thể nói là mối quan hệ này tương trợ tương thân giúp đỡ lẫn nhau, mối quan hệ giữa Phạm Kim Cang và Diệp Cẩn Ngôn còn sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai phụ nữ.
"Em sẽ không đi, em muốn ở lại đây chăm sóc anh ấy!" Chu Tỏa Tỏa ngoan cố đứng ở cửa kính trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com