Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Tranh giành Tiểu Tỏa

Bữa ăn gia đình mặc dù không có nhiều người nhưng lại khá sôi nổi, Chu Tỏa Tỏa ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn cư xử rất tình cảm, Phạm Kim Cang cũng không còn ghen tị như trước.

"Diệp tổng, tôi nghe nói anh muốn kết thúc nhiệm kỳ sớm." Không hiểu sao chuyển sang chủ đề khác, hóa ra Phạm Kim Cang đã bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Ừm!" Anh đặt đũa xuống và gật đầu.

“Anh có dự định gì mới không?” Phạm Kim Cang quan tâm hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của anh ấy, cười nói: "Cậu trước tiên nên làm việc của mình đi, tôi còn chưa có dự định gì mới, chỉ là muốn hỏi thử, nếu như có dự tính gì tôi sẽ nói"

"Diệp tổng, anh đi đâu tôi cũng sẽ đi theo anh!"

Chu Tỏa Tỏa ngồi ở một bên, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, cô đang định hỏi thì bị Diệp Cẩn Ngôn ngăn lại: "Được rồi được rồi, hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta không nói chuyện công việc nữa, ăn cơm thôi."  Đôi khi cô cảm thấy hai người này cũng giống như mình và Nam Tôn, tình bạn giữa nam giới đôi khi cũng khiến phụ nữ ngưỡng mộ. Họ có vùng đất và chiến trường riêng, họ có thể chỉ cầm một thanh kiếm mà xông pha đến cùng trời cuối đất!

Mọi chuyện vừa mới bắt đầu ổn định sau Tết Nguyên đán, các nhà đầu tư đều đưa ra phản hồi tích cực cho Diệp Cẩn Ngôn, điều này khiến anh càng ngạc nhiên hơn một chút. Cùng lúc đó, Chu Tỏa Tỏa ở bên kia có vẻ không được yên bình cho lắm. Lúc cô đang bận rộn ở thư quán, thì bà nội Tưởng vội vàng gọi điện: "Tỏa Tỏa, về nhà nhanh đi...mau về nhanh.Có một người phụ nữ nói là bà nội của Tiểu Tỏa, muốn đưa con bé đi."

"Bà nội?" Phản ứng đầu tiên của Chu Tỏa Tỏa là nghĩ Tạ Gia Nhân, nhưng cô rất bất ngờ khi đột nhiên bà ta lại đến nơi ở của mình để tìm Tiểu Tỏa. Có tin đồn rằng Tạ Hoành Tổ và Triệu Mã Lâm đang cố gắng có con, vậy thì tại sao bà ta lại đột nhiên chú ý đến Tiểu Tỏa. "Bà ơi, bà cứ bình tĩnh, cháu sẽ quay về ngay!"

Trên đường trở về, Chu Tỏa Tỏa lập tức gọi điện cho Tạ Hoành Tổ để hỏi thăm tình hình. "Tạ Hoành Tổ, chuyện gì vậy? Tại sao mẹ anh lại đến nơi tôi ở để đón Tiểu Tỏa? Chẳng phải anh đã đồng ý với tôi là sẽ nói trước một ngày nếu muốn gặp Tiểu Tỏa sao?"

Mặt khác, Tạ Hoành Tổ đang đi công việc ở bên ngoài thì bất ngờ nhận được cuộc gọi, việc mẹ anh muốn gặp cháu là điều hợp lý, dù sao bà cũng đã hai tháng không được gặp. Hôm nay đột nhiên lại đến thẳng đến nhà Tỏa Tỏa, anh ta quả thực hoàn toàn không biết.

"Tỏa Tỏa, xin hãy chờ một lát. Anh sẽ gọi cho bà ấy, bà ấy không hề nói cho anh biết." Tạ Hoành Tổ trấn an cô: "Không sao đâu, đừng lo lắng, chắc là đã lâu không gặp Tiểu Tỏa, nên bà ấy muốn gặp Tiểu Tỏa thôi."

Trong khi chờ cuộc gọi, Chu Tỏa Tỏa không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn. Cô không biết vừa rồi có phải do chạy bộ suốt mộy quãng đường mà bây giờ tim cô lại đập rất nhanh, không thể nghĩ được chuyện gì khác. Cô thực sự không hiểu tại sao Tạ Gia Nhân lại đột nhiên muốn đến nơi cô ở để gặp Tiểu Tỏa, nếu bà ta thực sự muốn gặp con bé thì hôm nay bà ta có thể gọi điện nhờ Tạ Hoành Tổ đến đón con bé sau giờ làm hoặc là ngày mai mà. Tại sao lại đến mà không báo trước, lại canh đúng lúc chỉ có bà nội Tưởng ở nhà một mình?

Không lâu sau, Tạ Hoành Tổ gọi lại, nhưng rõ ràng có chút do dự, "Tỏa Tỏa, anh đã gọi điện cho mẹ, bà ấy nói do đã lâu không gặp Tiểu Tỏa nên muốn đưa con bé đi chơi, tình cờ bà ấy đang ở gần chỗ nhà em, nên..."

"Vậy ngươi trước tiên có phải gọi điện nói cho tôi biết, Tiểu Tỏa còn nhỏ như vậy, con bé bị hoảng sợ thì sao? bà nội Tưởng đã lớn tuổi rồi, nếu xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh,  bà ấy đã gọi điện báo cho anh biết, nhưng ạn đang bận ở bên ngoài nên quên mất..."

"Đừng nói nữa, tôi đang ở dưới lầu, tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra!" Chu Tỏa Tỏa tức giận cúp điện thoại, từng bước chạy lên lầu.

Cửa đang mở toang, Chu Tỏa Tỏa dừng lại ở đầu cầu thang, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành, sau đó bước lớn lao lên: "Bà nội, Tiểu Tỏa, con về..." Tạ Gia Nhân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trêu chọc Tỏa Tỏa,  Triệu Mã Lâm thì ngồi bên cạnh bà ta, còn bà nội Tưởng đang ngồi dưới đất cạnh ghế sofa, ôm lấy chân Tạ Gia Nhân quyết không buông ra. Nhìn thấy điều này khiến Chu Tỏa Tỏa tức giận tột độ "Triệu Mã Lâm, ngươi lại tới đây làm gì?"

"Mẹ nói bà nhớ cháu gái, việc tôi đưa bà đến thăm cháu không phải là chuyện bình thường sao?" Cho dù sau khi đã kết hôn và lập gia đình, thì tính nết của Triệu Mã Lâm vẫn không thể thay đổi, Tạ Gia Nhân vẫn độc đoán trước đây, hai họ người rất giống nhau.

"Bà ấy là bà của Tiểu Tỏa,  là trưởng bối của ngươi!" Cô kêu bà Tưởng buông tay, đặt túi xách lên bàn, đi đến đóng cửa lại, rồi đi tới trước mặt Tạ Gia Nhân, nhìn về phía Tiểu Tỏa đang khóc nức nở, Khương bà nội nhìn thấy cô liền buông tay ra, nhìn chằm chằm Tạ Gia Nhân cùng Triệu Mã Lâm, oán trách nói với Chu Tỏa Tỏa : "Chính là bọn họ, không nói một lời nào lại muốn đem Tiểu Tỏa đi!"

Chu Tỏa Tỏa niệm tình Tạ Hoành Tổ kính cẩn gọi Tạ Gia Nhân là "dì" và muốn bế Tiểu Tỏa khỏi vòng tay bà ta "Chúng ta không phải đã thỏa thuận trước rồi sao? Nếu dì muốn gặp Tiểu Tỏa, hãy báo trước cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị đồ cho con bé đi."

"Cần gì phải thông báo trước? Tôi có thể cho con bé bất cứ thứ gì!" Tạ Gia Nhân nhìn cháu gái trong tay với nụ cười trên môi "Sao vậy, hôm nay tôi muốn đưa cháu gái về nhà ăn tối, đoàn tụ với Tiểu Tổ cũng không được sao?"

"Trông dì như thế này, nếu người khác không biết, còn nghĩ rằng dì đang cướp đứa trẻ đó. Dì cho rằng hôm nay tôi có thể yên tâm giao đứa bé cho dì sao?" Ánh mắt Chu Tỏa Tỏa vẫn dán chặt vào Tiểu Tỏa, tìm cơ hội giành con bé về.

Triệu Mã Lâm lại đúng lúc xen vào "Quả nhiên, khi ở cùng với Diệp Cẩn Ngôn, nói chuyện cũng mạnh dạng hơn rất nhiều. Đừng nghĩ mở được một hiệu sách tồi tàn, thì thật sự cho rằng địa vị của cô có thể nói chuyện với mẹ tôi như thế này. Tôi đã nói từ lâu rằng cô và Diệp Cẩn Ngôn có mờ ám nhưng Tổ Tổ vẫn không tin điều đó, đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết rằng cô và Diệp Cẩn Ngôn đang ở cùng nhau."

Chu Tỏa Tỏa trừng mắt nhìn cô ta, Triệu Mã Lâm theo phản xạ lùi lại một bước, đến gần Tạ Gia Nhân "Triệu Mã Lâm, câm miệng, ngươi ăn cứt à? Miệng lại thối như vậy! Đây là nhà của ta, ngươi không có quyền lên tiếng!"

Tạ Gia Nhân liếc nhìn bà Tưởng đang ngồi trên mặt đất, nói với giọng nói giận dữ: "Bà già, mẹ của Tiểu Tỏa đã trở lại, bây giờ tôi có thể đưa con bé đi." Sau đó, bà ta lại liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa "Tôi nhớ ra rồi, lúc cô và Tiểu Tổ ly hôn, trong thỏa thuận đã ghi rõ ràng là thằng bé có quyền thăm con mà!”

Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng giật lấy con gái từ trong tay bà ta lúc bà ta đang đứng dậy và lùi lại hai bước. Triệu Mã Lâm cũng theo sau để giúp đỡ cướp đứa trẻ, khiến Tiểu Tỏa sợ hãi khóc lớn. Lúc này, cô không biết tại sao hai người phụ nữ điên này lại kích động muốn cướp đứa bé như vậy. Bà nội Tưởng đang muốn đứng dậy đỡ, nhưng cô lại kêu lên: “Bà nội, đừng tới đây, đi gọi điện Nam Tôn đi!.”

Một đấu hai quả thực là bất lợi. "Triệu Mã Lâm, ngươi không phải kết hôn với Tạ Hồng Tổ sao? Nếu ngươi thích trẻ con, sao không tự mình sinh một đứa? Sao còn đến đây cướp con của ta? Ngươi nghĩ thế nào vậy? Chẳng lẽ người là con gà không biết đẻ trứng à? Hahahaha... ngươi dừng lại đi, nếu không ta sẽ xé nát mặt ngươi!"

"Câm miệng!" Triệu Mã Lâm có vẻ kích động như thể lời nói của cô đã chạm vào nỗi đau của cô ta.

"Dunk dunk..." Có tiếng gõ cửa dồn dập, bà nội Tưởng cầm điện thoại chạy tới mở cửa, tưởng là Nam Tôn đã quay lại. Bà nghĩ tại sao nhanh như vậy, thì thấy Tạ Hoành Tổ đang thở hổn hển đứng trước mặt.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Anh ta đến kịp thời  ngăn chặn chuyện này, Chu Tỏa Tỏa gần như mất kiểm soát, đang ôm Tiểu Tỏa đang khóc. Bên cạnh cô ấy là mẹ anh, anh vẫn luôn tôn trọng bà, còn có Triệu Mã Lâm người phụ nữ anh vừa mới cưới  "Triệu Mã Lâm, dừng lại đi, cô không xấu hổ sao?"

"Tổ Tổ..cô ấy đánh em!" Nhìn thấy chồng mình đi tới, Triệu Mã Lâm vừa khóc vừa vuốt lại mái tóc rối bù của mình, sau đó chạy tới ôm lấy anh ta "Cô ấy cũng mắng em... ôi ô ô..."

Đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa đã đỏ hoe, cô nhìn ba người đang đứng trước mặt, ôm chặt con gái mình vào lòng. Cô dùng ngón tay chỉ vào họ, cố gắng hết sức để đè nén giọng nói của mình : "Các người...các người, bây giờ lập tức đi khỏi đây cho tôi!"

Tạ Hoành Tổ tóm lấy hai người phụ nữ kia, cau mày thấp giọng xin lỗi "Xin lỗi, Tỏa Tỏa, là lỗi của anh... Trách anh đã không nói trước với em, xin lỗi... hôm khác anh sẽ gọi lại cho em." Nói xong, !anh ta cưỡng ép kéo Triệu Mãn Lâm cùng Tạ Gia Nhân đi ra ngoài.

Căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, ngoại trừ Tiểu Tỏa trong lòng vẫn đang khóc lớn, bà nội Tưởng bước tới, ôm hai đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Tỏa không sao đâu, không sao rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com