Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. SỢ

"Đây là bữa ăn mà anh muốn sao?"

Nani nhìn Sky, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại chất chứa sự lạnh lẽo.

Mưa bất chợt đổ xuống, tiếng mưa ào ào át đi sự yên lặng giữa hai người. Sky vẫn không trả lời, gương mặt có chút khó chịu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không tìm được câu trả lời thích hợp.

Nani quay lưng, bước đi thẳng. Nhưng vừa đi được vài bước, cổ tay cậu bị kéo lại.

"Nani..."

Sky gọi khẽ, giọng điệu không rõ cảm xúc.

Nani quay đầu, hất mạnh tay anh ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Nói xong, cậu ôm túi vào ngực rồi chạy thẳng ra ngoài trời mưa.

Sky phản ứng theo bản năng, nhanh chóng cởi áo khoác da, chạy theo cậu, đưa áo lên che mưa cho Nani.

"Để anh đưa em về."

Nhưng Nani chỉ dừng lại trong thoáng chốc, sau đó đẩy mạnh Sky ra xa.

Chiếc áo khoác rơi xuống đất, thấm đẫm nước mưa.

"Trở lại đúng vị trí mà trước đây anh đã từng ở đi. Đừng đi quá giới hạn nữa."

Sky khựng lại.

Đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu pha lẫn chút gì đó... không cam lòng.

Nani không nói thêm gì, cậu cứ thế chạy thẳng đến trạm xe buýt, mặc kệ trời mưa lạnh buốt.

Sky đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong màn mưa.

Hắn đưa chân đá mạnh vào vũng nước trước mặt, nhưng vẫn chưa hả giận. Hắn liên tục giẫm lên chiếc áo khoác dưới đất, miệng lẩm bẩm một câu chửi thề:

"Mẹ nó."

Hắn cúi xuống nhặt áo lên, sải bước nhanh đến xe, mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi đạp ga lao đi.

Lái xe trong tâm trạng bực tức chưa bao giờ là một ý hay, nhưng Sky không quan tâm.

Khi lên ga lướt qua Nani, hắn cố tình tăng tốc, bánh xe lăn qua một vũng nước lớn.

"SPLASH!"

Nước bẩn văng tung tóe lên người Nani.

Sky không quay đầu lại nhìn, chỉ tiếp tục nhấn ga, hướng thẳng đến quán bar của mình. Anh chạy ẩu tả đánh ngang đầu xe của người khác.

Chiếc xe thắng gấp trước cửa quán bar. Sky mở cửa bước xuống, đá nhẹ cánh cửa xe rồi sải bước vào trong.

Vừa thấy hắn, mấy cô gái quen thuộc liền vây quanh, cười cợt, chạm vào người hắn.

Sky gạt tay họ ra, không nói một lời, đi thẳng vào phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc áo ướt, thay một chiếc áo khác rồi mới bước đến quầy bar.

"Hôm nay lại sao nữa?"

Anh Tar bartender và cũng là người anh thân thiết của Sky vang lên từ phía sau quầy rượu.

"Lại ai chọc cậu em mất hứng rồi?"

Tar vừa nói vừa rót cho Sky một ly rượu, đẩy đến trước mặt hắn.

Sky không trả lời ngay. Anh cầm ly rượu, xoay xoay trong tay, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong một lúc lâu, rồi đột nhiên ngập ngừng lên tiếng:

"Anh, nếu... chỉ là giả sử thôi, nếu em đưa một người bạn đi ăn, nhưng rồi lại lỡ..."

Chưa nói hết câu, Tar đã thở dài.

"Lại nữa hả? Anh thật sự không hiểu em đang làm gì với những mối quan hệ xung quanh em. Biết bao cô gái thích em, thậm chí thương em, chấp nhận mọi thứ vì em, nhưng anh chưa từng thấy em nghiêm túc với bất kỳ ai."

Sky liếm môi, ngập ngừng một chút, rồi buột miệng:

"Nhưng lần này... không phải phụ nữ."

Tar khựng lại.

" đừng nói là..."

Tar đứng yên vài giây như vừa nghe nhầm, sau đó chống tay lên quầy, nhìn chằm chằm Sky:

"Ý em là sao?"

Sky cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, giọng nói cũng có chút do dự:

"Không phải cái kiểu anh nghĩ đâu. Chỉ là... nếu người đó biết việc em làm, đột nhiên tức giận bỏ đi, thì có nghĩa là gì?"

Tar bật cười, lắc đầu:

"Câu này mà cũng phải hỏi sao? Đơn giản thôi, ai cũng có lòng tự trọng. Nếu em đối xử với họ như thế, họ tức giận là điều dễ hiểu."

Sky nhíu mày, ngón tay miết nhẹ lên thành ly rượu.

Tar nhìn hắn một lúc, rồi hỏi thẳng:

"Em nghiêm túc sao? Em thích người đó à?"

Sky ngước lên nhìn Tar, nhưng không trả lời.

Trong đầu hắn, một cảm giác mơ hồ cứ len lỏi.

Thứ cảm xúc này... giống như tám năm trước. Câu hỏi mà ngay cả bản thân anh cũng không có câu trả lời.

Trở về quá khứ.

Sau nụ hôn buổi tối hôm đó, giữa Sky và Nani tồn tại một khoảng cách vô hình.

Cả hai đều cảm nhận được điều đó, nhưng không ai hiểu tại sao. Không ai nhắc đến nó, cũng không ai dám đối diện với cảm xúc thật của mình.

Sáng hôm sau, khi đến trường, Sky vẫn ngồi cạnh Nani nhưng anh không nhìn Nani nữa. Anh lơ đi, cố tình tránh ánh mắt của Nani.

Nani không thích cảm giác này. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Sky đang trốn tránh mình. Người mà chỉ tối qua còn ôm cậu, còn hôn cậu, giờ lại giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Trước cổng trường, khi cả hai bước xuống xe, Sky bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại.

Nani đi phía sau, rồi bất giác vươn tay nắm lấy cổ tay Sky.

"Anh..."

Sky khựng lại, cả người cứng đờ. Nhưng anh không quay lại.

Chỉ một giây sau, anh rút tay ra, tiếp tục bước đi như chưa từng có gì xảy ra.

Nani đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Sky, trong lòng trống rỗng.

Cái níu tay đó không chỉ khiến cậu thất vọng, mà còn trở thành tiêu điểm của cả trường.

Học sinh xung quanh đã kịp chụp lại khoảnh khắc này. Ngay trong ngày hôm đó, tin đồn về Sky và Nani bùng nổ.

"Sky với Nani có gì đó mờ ám không?"

"Sao Sky đột nhiên bảo vệ Nani?"

"Có ai để ý không? Sky không còn ức hiếp Nani nữa."

Cả trường bàn tán xôn xao, thậm chí trang web của trường còn đăng hẳn một bài về mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người.

Nani thấy hết. Nhưng cậu không quan tâm.

Điều cậu quan tâm duy nhất là Sky đã thay đổi.

Giờ ra chơi Phía sau trường

Sky đứng tựa vào tường, hút một hơi thuốc.

New và Pan ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi Sky.

"Mày có gì với nó thật sao?" New hỏi, giọng nghi ngờ.

Sky không đáp, chỉ tiếp tục hút thuốc.

"Nếu không có gì, tại sao mày lại bảo vệ nó?" Pan nhướn mày hỏi.

Sky vẫn im lặng.

"Nếu mày cứ thế này, người ta sẽ nghĩ mày với nó có gì đó đấy." New châm chọc.

Sky khẽ nhíu mày.

Anh biết, thời điểm này đang rất nhạy cảm và
tình yêu đồng giới vẫn chưa được chấp nhận. Thậm chí chính anh... trước đây còn từng ức hiếp một cặp đôi vì lý do đó. Anh không chấp nhận việc bản thân thích một người cùng giới và không chấp nhận mình có gì đó đặc biệt với Nani.
Và không muốn chấp nhận điều gì đó đang thay đổi trong lòng mình.

Cuối cùng, Sky dụi điếu thuốc xuống đất, ném nó sang một bên, giọng lạnh nhạt:

"Tùy tụi mày."

Anh bỏ đi. Pan và New nhìn nhau sau đó dập tàn thuốc dưới đất bước đi.

Lớp 11A

Nani đang ngồi làm bài tập, tập trung đến mức không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình.

"RẦM!"

Một cú đá mạnh vào bàn khiến cả cuốn sách của cậu rơi xuống đất.

Nani ngước lên.

New đứng trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng.

Sau lưng hắn... là Sky.

Sky đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Mọi người trong lớp xôn xao. Cả trường chạy đến xem ai ai cũng nghĩ nhóm của Sky đã quay lại như cũ.

Pan tiến lên, túm lấy cổ áo Nani, kéo cậu đứng dậy.

"Mày liếc nhìn gì vậy?"Giọng Pan đầy khiêu khích.

Rồi không đợi Nani trả lời, hắn vung nắm đấm

"BỐP!"

Đầu Nani lệch sang một bên. Nhưng cậu không phản kháng. Cậu không quan tâm Pan hay New đang làm gì mình.

Cậu chỉ nhìn Sky.

Bởi vì người duy nhất mà cậu quan tâm bây giờ là Sky.

Sky siết chặt nắm tay nhưng vẫn đứng yên.

Anh không dám tiến lên.

Không phải vì anh sợ New hay Pan.

Mà vì anh sợ chính mình.

Sợ bản thân đang cảm thấy điều gì đó mà trước nay anh chưa từng chấp nhận.

Sợ ánh mắt của những người xung quanh.

Sợ thứ cảm xúc đang len lỏi trong tim mình.

Bởi vì chính anh đã từng là người khinh miệt những mối quan hệ như thế này.

Chính anh đã từng ức hiếp một cặp đôi đồng tính chỉ vì họ yêu nhau.

Và giờ đây, anh lại rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Anh Sợ rằng nếu bước tới, mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Sợ rằng nếu cbảo vệ Nani lần nữa... anh sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.

New và Pan tiếp tục đánh Nani.

Máu chảy ra từ khóe miệng cậu. Cậu vẫn không đánh trả.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn Sky.

Ánh mắt ấy...

Không phải giận dữ.

Mà là thất vọng.

Lồng ngực Sky nhói lên.

Anh không thể chịu được ánh mắt đó của Nani.

Pan và New liên tục đá vào người Nani. Cậu bị đấm, bị đá, ngã xuống đất, nhưng vẫn không phản kháng.

Khi New giơ nắm đấm lên đè Nani nằm dưới đất, định giáng thêm một cú.

Sky bước tới, nắm lấy tay New lại.

Cả trường chết lặng.

New quay lại nhìn Sky, cau mày.

Sky nhìn New, giọng trầm thấp:

"Đủ rồi. Hôm nay đến đây thôi."

New nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống.

Sky và New quay đi nhưng Pan trước khi rời đi vẫn cố tình đá mạnh vào bụng Nani.

"BỘP!"

Nani co người lại, nhưng không kêu lên.

Sky cũng khựng lại quay lại nhìn.

Hai tay cậu siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Pan. Như thể muốn giết chết Pan.

Một giây.

Hai giây.

Ai cũng rùng mình vì nhìn thấy ánh mắt đó của Sky.

Nhưng lúc đó New đã khoác vai Sky và kéo đi.

Hôm đó, tin đồn về Sky và Nani dần lắng xuống.

Nhưng vết thương trong lòng Nani thì không.

Giờ tan học.

Sky đi cùng nhóm bạn ra khỏi trường, cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng anh không yên.

Hình ảnh ánh mắt thất vọng của Nani nhìn anh khi nãy cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh không thể nào tập trung được.

Phía bên kia hành lang, Nani đứng lặng lẽ nhìn theo Sky và đám bạn.

Cậu không hy vọng Sky sẽ chạy đến nói gì với mình.Nhưng ít nhất, cậu muốn biết rằng những gì đã xảy ra không phải là ảo giác.

Rằng cái đêm hôm ấy, Sky đã hôn cậu thật.

Rằng cái người đã cứu cậu, đã đưa cậu về nhà, đã đối xử dịu dàng với cậu... vẫn còn ở đó.

Nhưng Sky lướt qua cậu, không thèm nhìn lấy một lần.

Như thể cậu chưa từng tồn tại.

Nani đứng yên nhìn bóng lưng Sky lướt đi.

Đôi mắt cậu rưng rưng, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com