Nani trở về nhà, cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
Bóng tối trong căn phòng bao trùm lấy anh, khiến mọi thứ như chìm vào hư vô. Không bật đèn, không một tiếng động. Chỉ có ở đây, trong không gian tĩnh mịch này, anh mới dám bộc lộ bản thân một cách chân thật nhất.
Cổ họng anh vẫn còn đau, cảm giác bị siết chặt vẫn in hằn trong tâm trí. Khoảnh khắc ấy ánh mắt Sky, cơn giận dữ của cậu, bàn tay lạnh lẽo ghì chặt lấy cổ anh tất cả như một con quái vật đeo bám, gặm nhấm từng góc khuất trong trái tim anh.
Anh đã cố gắng làm ra vẻ không sao, đã cười đùa như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, anh mới nhận ra mình không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy.
Nani lặng lẽ ngồi xuống góc tường, khoanh tay ôm lấy đầu gối, cơ thể vô thức co rút lại như một phản xạ tự vệ. Ngực anh nặng trĩu, hơi thở đứt quãng. Những ký ức đau đớn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, kéo anh chìm vào vòng xoáy không lối thoát.
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má. Anh ghét cảm giác yếu đuối này.
Omn về đến nhà, thấy căn hộ tối om, không một ánh đèn, cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Anh nhíu mày, trong lòng có một linh cảm chẳng lành.
Nani chưa về sao?
Anh lấy điện thoại ra gọi.
"Hello hello, ngày mới tốt lành!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ.
Omn giật mình, vội bước nhanh vào, đẩy cửa ra.
Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng bên ngoài xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một sắc xanh u ám. Anh bật đèn lên, ánh sáng trắng chớp nháy vài lần rồi ổn định.
Và rồi anh thấy Nani.
Cậu đang ngồi gục trong góc, dáng vẻ nhỏ bé và lặng lẽ đến mức khiến tim Omn thắt lại.
Omn tắt điện thoại, từ từ tiến lại gần, cẩn thận như sợ làm cậu giật mình. Khi bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Nani, cậu lập tức phản ứng.
Nani rùng mình, hai tay ôm chặt lấy cơ thể như một đứa trẻ bị tổn thương. Đôi mắt cậu ánh lên sự hoảng sợ, đến mức Omn phải khựng lại.
Mãi đến khi nhận ra là Omn, Nani mới vội vàng lau nước mắt, cố gắng lấy lại vẻ bình thường.
"Nani, có chuyện gì sao?" Giọng Omn trầm ấm, đầy lo lắng. "Trông cậu không ổn chút nào."
Nani lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Mình không sao. Chỉ là... hơi mệt thôi."
Omn nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, Nani đã đứng dậy, nhanh đến mức như đang chạy trốn.
"Mình đi tắm đây. Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi."
Omn nhìn theo bóng lưng cậu, lòng nặng trĩu.
"Cậu ấy lại đang giả vờ ổn."
Omn không đuổi theo, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, bước ra phòng khách. Anh ngồi xuống ghế, khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi rút điện thoại ra gọi cho Jen.
"Alo, chị Jen, hôm nay công ty có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút lơ đãng của Jen.
"Ồ, Omn hả? Công ty hôm nay không có chuyện gì cả. Mà sao thế?"
Omn im lặng vài giây, rồi cúp máy mà không nói gì thêm.
Anh thở dài.
Đây không phải lần đầu tiên.
Mỗi khi có chuyện, Nani luôn ngồi trong bóng tối, thu mình trong góc tường như thế này. Những ký ức trong quá khứ đã để lại quá nhiều tổn thương trong cậu, đến mức dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, chúng vẫn cứ ám ảnh cậu không dứt.
Omn nắm chặt điện thoại, ánh mắt sâu thẳm.
Anh muốn làm gì đó.
Muốn kéo Nani ra khỏi bóng tối ấy.
Nhưng điều đáng buồn là dù anh có cố gắng đến đâu, Nani vẫn luôn cố gắng đẩy anh ra xa.
Dẫu vậy, Omn vẫn sẽ ở lại. Không cần danh phận, không cần được đáp lại.
Đơn giản chỉ vì anh đã yêu thầm Nani 5 năm.
Chỉ cần ở bên cạnh Nani thì anh sẽ bất chấp tất cả.
BIỆT THỰ NHÀ NAEETORN
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn biệt thự rộng lớn vẫn lấp lánh trong màn đêm.
Sky lái chiếc Porsche màu đen bóng loáng vào gara, bước xuống xe với vẻ ung dung, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp quyến rũ.
Hai người sóng bước đi vào nhà, Sky vòng tay ôm eo cô gái, ngón tay lướt nhẹ trên lớp vải lụa mỏng manh.
Các cô giúp việc trong nhà vội cúi chào
"Chào cậu chủ."
Nhưng Sky chẳng buồn đáp lại, chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
Mọi người trong nhà đã quá quen với cảnh này cậu chủ của họ luôn mang theo những cô gái khác nhau, mỗi đêm một người, không ai ở lại nổi đến sáng.
Trước cửa phòng ngủ, Sky đột ngột kéo cô gái vào, ép sát cô vào cánh cửa. Môi anh lướt qua cổ cô, để lại những nụ hôn vội vã và gấp gáp. Tay anh siết nhẹ eo cô, một tay còn lại đẩy cửa mở ra.
Cô gái khẽ rùng mình, ánh mắt đầy hưng phấn khi cảm nhận những ngón tay Sky trượt dần từ bờ vai xuống eo, rồi lướt qua bắp đùi trần trụi.
Cô nghiêng mặt, định đặt lên môi Sky một nụ hôn. Nhưng ngay lập tức, anh nghiêng đầu né tránh. Một ngón tay thon dài đặt lên môi cô, ngăn cản.
"Cái gì anh cũng có thể cho em, trừ hôn môi."
Sky đã ngủ rất nhiều cô gái nhưng chưa một ai, anh cho phép đụng chạm hôn vào môi vì đó là điều tối kị, chỗ cấm của anh.
Sky nhếch mép cười, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng, chút châm chọc, nhưng cũng khiến người ta chẳng thể nào từ chối.
Cô gái hơi khựng lại nhưng rồi cũng cười, tiếp tục hôn lên cổ anh, bàn tay nóng bỏng lướt trên bờ ngực rắn chắc.
Sky không ngăn cản, cũng không chủ động, chỉ để yên cho cô làm mọi thứ mình muốn.
Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị vứt xuống sàn.
Cô gái đẩy anh xuống giường, đôi môi tham lam hôn dọc từ cổ xuống ngực, bàn tay chậm rãi tháo dây nịt của anh.
Sky nhắm mắt, để mặc cho mọi thứ diễn ra.
Cô gái quỳ xuống giường, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn Sky.
Bàn tay cô lướt nhẹ trên cơ bụng rắn chắc của anh, đôi môi chạm nhẹ lên làn da nóng bỏng, từng chút, từng chút một thỏa mãn mọi dục vọng đang dâng trào.
Sky nằm ngửa trên giường, đầu tựa vào gối, đôi mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng từng cử động của cô gái.
Hơi thở anh nặng dần, cơ thể thả lỏng, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người.
Nhưng giữa cơn khoái lạc, sâu trong tâm trí, ánh mắt Sky lại dần trở nên trống rỗng.
Những cái hôn mạnh bạo, những cái chạm khắp cơ thể, những hơi thở gấp gáp xung quanh tất cả chỉ là sự lặp lại vô nghĩa.
Sky liền ngồi dậy, đẩy mạnh cô gái lên giường, tay liên tục xoa vào ngực cô ,hôn lên khắp nhủ hoa căng mộng rồi từ từ đưa tay lột hết đồ trên người cô ra.
Cô gái trắng nõn nà, ba vòng đầy đặn. Anh nhìn cũng khiến cho cả người hưng phấn lên, anh đưa miệng ôm từ rốn xuống rồi dùng lưỡi la liếm khắp nơi động nguyệt của cô.
Cô nằm yên mà rên rỉ đầy sung sướng.
Sky lật người cô gái lại, vội đưa súng của anh đã cương lên đâm thẳng vào trong động nguyệt, cô gái la lên một tiếng to vang cả phòng vì đau. Sky liên tục mạnh bạo đưa đẩy cô trên giường trong vài tiếng,thoả mãn cơn dục vọng trong anh nhưng gương mặt anh lại không một chút cảm xúc dù cơ thể thì đầy ham muốn ngày càng dâng trào.
Anh đột nhiên dừng lại và nằm xuống giường thở dài,gương mặt đầy vô cảm, bỏ mặt cô gái nằm một bên. Cô gái quay sang nhìn Sky, cô leo lên người anh hôn khắp cổ rồi đưa súng của anh vào động nguyện ướt sủng của cô vào rồi tiếp tục nhúng nhảy theo ý mình. Sky nằm yên đôi mắt nhìn ngực căng mọng trước mặt rõ ràng rất quyến rũ rất đẹp nhưng anh lại chẳng mấy hứng thú và quan tâm mặt kệ những gì cô gái đang làm.
Sky vội ngồi dậy, đẩy cô gái nhẹ nhàng ra khỏi người mình. Anh lục trong túi quần lấy ra một xấp tiền và đưa cho cô.
"Ngày hôm nay đến đây thôi, em về đi."
Cô gái nhìn Sky, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và tức giận, nhưng không nói gì.
Với tính cách của Sky, ai cũng biết rằng anh nổi tiếng với việc khó chìu,khó chịu. Anh chưa bao giờ giữ ai lâu bên mình, mỗi cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài một đêm và chẳng bao giờ có sự gắn kết. Sau khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ đuổi họ đi, chẳng bao giờ để họ ở lại đến sáng.
Cô gái cầm lấy tiền, vội vã mặc quần áo rồi ra đi mà không lời từ biệt.
Sky nằm ngửa trên giường, thở dài. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao anh lại trở nên vô cảm như thế này.
Chỉ là một đêm ngắn ngủi.
Giống như tất cả những người phụ nữ trước đó.
Nhưng có điều gì đó trong anh không thể nào thoả mãn chỉ bằng dục vọng.
Anh cảm thấy mình đang tìm kiếm một điều gì đó khác. Một cách để tránh né những cảm xúc mà bản thân anh chưa bao giờ hiểu rõ.
Một hình bóng thoáng qua trong đầu Sky, đó là Nani. Mặc dù đã qua 6 năm, nhưng anh vẫn không thể quên được, đặc biệt là đêm đó với Nani người mà anh đã từng làm tổn thương vì bạo lực học đường.
Sky không thể không nhớ đến gương mặt của Nani gồng gượng khi bị anh bóp cổ, nó khiến anh thích thú và tò mò hơn về Nani nhưng rồi anh chỉ cười khẽ.
Nani là người duy nhất có thể đối diện và nhìn thẳng vào mắt anh, thách thức anh, một điều mà không ai khác dám làm từ trước đến nay.
Ở CHUNG CƯ
Nani đang nằm ngủ trong phòng, nhưng giấc ngủ của anh lại bị một cơn ác mộng xâm chiếm.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đang chạy trốn, đôi chân nặng nề như bị kéo lê trên mặt đất. Cái bóng đen phía sau anh cứ đuổi theo không ngừng, mỗi bước đi của nó đều gần hơn, gần hơn nữa. Anh quay lại nhìn, và điều đó khiến anh chợt ngừng lại, tim đập thình thịch.
Đó là Sky.
Gương mặt của Sky, méo mó và đầy hung hãn, nở một nụ cười đầy rợn gáy, khiến lòng Nani thắt lại vì sợ hãi. Đôi mắt anh ta tối om, chứa đựng sự tàn nhẫn, và Nani có thể cảm nhận rõ ràng cái nhìn đó cứ rượt đuổi mình.
Anh không thể chạy nữa.
Tim đập mạnh trong lồng ngực, Nani giật mình tỉnh dậy, cơ thể toát đầy mồ hôi lạnh, những hơi thở gấp gáp vội vã. Cảm giác sợ hãi vẫn chưa rời khỏi anh, nó như ám ảnh, khiến anh không thể thoát khỏi cái nhìn đáng sợ của Sky trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com