Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bức thư từ biệt


- Không em không đi đâu cả. Em không tin anh không còn yêu em. Khải em sẽ ở đây với anh.

- Là do cô tự chuốc lấy.

Nói rồi Tuấn Khải bóp còi "Đùng"

Thanh Thanh giật mình tỉnh giấc thì ra chỉ là cô quá lo sợ mà nằm mơ thấy ác mộng. Cô tỉnh dậy trán đổ đầy mồ hôi tay chân run hết cả lên. Thiên Vũ lo lắng hỏi thăm.

- Tiểu Thanh em sao vậy? Trán đổ mồ hôi hết rồi em bệnh hả?

- Không chỉ là em nằm mơ thấy ác mộng thôi.

- Vũ đến nhà em rồi

Thái Phong dừng xe trước một căn nhà nhỏ đây là phòng trọ của Thiên Vũ. Anh chỉ ở đây vài ngày sau đó phải trở về Úc để tiếp tục con đường học vấn.

- Tiểu Thanh nè. Mai anh phải về Úc rồi có cái này anh muốn đưa cho em.

Thanh Thanh nhận từ tay Thiên Vũ một bức thư cô buồn bã khi nghe tin anh sắp về Úc.

- Nhanh vậy sao? Chúng ta chưa nói chuyện được nhiều mà.

- Tiểu Thanh lớn rồi không được mít ướt, em phải mạnh mẽ lên. Trên đời này có bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn huống hồ anh đi rồi trở lại có phải anh đi luôn đâu. Không lẽ em muốn anh ở đó luôn không về hả?

- Anh này cứ thích đùa. Nhớ giữ gìn sức khỏe bảo trọng nha.

- Anh biết rồi. Chào mọi người

Thiên Vũ bước xuống xe vẫy chào cô. Xe lắn bánh đi xa khuất, cô không nỡ xa người bạn này. Thiên Vũ người luôn chăm sóc cô nay lại một lần nữa rời xa cô. Lòng nặng trĩu Thanh Thanh rất muốn khóc nhưng không thể để các anh lo nên nước mắt cứ chảy ngược vào trong.

Về đến Phạm gia

Thanh Thanh không chào hỏi ai chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa nhốt mình trong một góc phòng. Cô nằm lên giường trùm mền ra sức khóc như một đứa trẻ. Trước giờ cô chưa gặp chuyện như vậy, ở nhà thì cô luôn được các anh chiều chuộng đến trường thì được Thiên Vũ chăm sóc cô gần như không trải qua cú sốc tâm lý nào. Hôm nay mọi thứ cứ đến dồn dập vào cô hết chuyện của Thảo Vy đến chuyện Tuấn Khải nhận là hôn phu bây giờ đến chuyện Thiên Vũ trở về Úc. Cô cảm thấy kiệt sức cảm thấy mệt mỏi trống vắng. Cô ước gì bây giờ có anh bên cạnh ôm cô vào lòng che chở cô như tối hôm đó. Khóc đến mệt lã cô ngủ thiếp đi.

Ở dưới nhà Bạch Khắc sốt ruột đứng lên định lên phòng Thanh Thanh nhưng bị Thái Phong cản lại.

- Đừng lên để con bé yên tĩnh một mình đi

- Nhưng lỡ con bé làm chuyện dại dột thì sao?

- Con bé rất mạnh mẽ sẽ không làm những chuyện như vậy. Hãy tin tưởng con bé.

- Rốt cuộc tiểu Thanh gặp chuyện gì?

Phạm Dũng lo lắng lên tiếng hỏi. Thái Phong uống hớp bia từ từ kể hết mọi chuyện cho Phạm Dũng và bà Phượng nghe. Nghe xong Phạm Dũng đập bàn nói

- Không đời nào bảo bối của ta làm trò dơ bẩn như vậy được. Ta phải tìm cha con họ nói rõ.

- Cha bình tĩnh lúc đó chỉ có tiểu Thanh và Thảo Vy không còn ai khác. Mà cô ta nhất mực khẳng định là tiểu Thanh làm chúng ta vẫn chưa có bằng chứng chứng minh cô ta nói dối.

- Cái thằng tiểu tử Tuấn Khải nó đã lên tiếng bênh vực tiểu Thanh chưa?

Bà Phượng sốt ruột lên tiếng.

- Cậu ấy nói tạm thời không thể gặp tiểu Thanh. Cậu ấy có sắp xếp riêng của mình mẹ đừng lo.

- Không lo sao được. Nó mà để tiểu Thanh của mẹ chịu thiệt mẹ không tha cho nó đâu.

- Mẹ bình tĩnh con tin Tuấn Khải cậu ấy không khiến Tiểu Thanh đau lòng đâu cậu ấy đã hứa với con rồi.

Giọng Thái Phong chắc nịt cũng làm Phạm Dũng và Phượng bớt lo.

Bàn đêm buông xuống cơn mưa ào đến nhưng lần này không còn tiếng sấm sét hù dọa cô nữa.

Những luồng gió lạnh làm cô tỉnh giấc cô lại gần cửa sổ ngẫm nghĩ.

"Ước gì những hạt mưa có thể cuốn trôi đi nỗi buồn này"

" Cốc cốc"

- Ai đó?

- Là mẹ đây, mẹ nghe Bạch Khắc nói cả ngày nay con chưa ăn gì. Mẹ có nấu ít cháo con ăn lót dạ nha.

- Cảm ơn mẹ nhưng con không đói.

- Sao mà không đói hả con? Thôi mẹ để ngoài cửa con ráng ăn nha

Nói rồi bà Phượng đi xuống lầu cô lại một mình cô đơn trong phòng, lại tiếp tục khóc.

2 ngày trôi qua

Thức ăn vẫn ở yên chỗ đó không di dời cũng chẳng mất đi. Đã 2 ngày cô không bỏ gì vào bụng cả nhà rất lo cho cô. Thái Phong 2 ngày nay đều dặn người trong nhà không cần thiết thì đừng gọi cô. Nhưng hôm nay đã quá giới hạn của anh rồi. Anh bước lên phòng gõ cửa gọi cô.

- Tiểu Thanh em định nhốt mình đến chừng nào? Em không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho gia đình chứ. Mọi người lo lắng cho em lắm em biết không? Em quên lời Thiên Vũ nói trước khi đi rồi sao cậu ấy dặn em phải mạnh mẽ bây giờ em yếu đuối như vậy em muốn cậu ấy bỏ học quay về đây chăm sóc em sao?

" Thiên Vũ!? Phải rồi anh ấy có đưa mình một bức thư!"

- Em biết rồi anh xuống trước đi.

Cô trả lời vội với Thái Phong sau đó lật đật kiếm bức thư. Cô mở hộc tủ ra thấy bức thư vẫn nằm đó cô mừng lắm vội vàng mở nó ra

" Gửi tiểu Thanh
Chắc có lẽ anh không còn được gọi em như vậy nữa rồi. Vì Tuấn Khải không cho anh gọi em như vậy. Cậu ta có máu ghen thật kinh khủng em ha. Thôi không đùa với em nữa. Nói chuyện nghiêm túc nè, em còn nhớ cái hôm ở bãi biển không? Lúc đó anh đã nói anh thích em. Anh cứ nghĩ tình cảm của chúng ta suốt thời gian qua nó sẽ trên mức bạn thân nên anh mới can đảm thổ lộ với em. Tuy em không từ chối anh nhưng nhìn sâu vào mắt em lúc đó vẻ mặt lúng túng của em thì anh biết trái tim em không phải là của anh. Anh nghĩ anh biết chỉ sở hữu nó, là Tuấn Khải phải không? Bức thư này có thể là bức thư từ biệt với tư cách là kẻ đơn phương em suốt thời gian qua. Khi gặp lại anh sẽ là người anh trai người bạn thân nhất của em. Em đừng lo cho anh, anh không sao cả, chỉ cần em hạnh phúc là được bật mí cho em biết bên Úc anh được nhiều cô theo đuổi lắm đó. Nên em không cần lo cho anh đâu. Cũng xin lỗi em về chuyện cái bánh nha chắc em sợ lắm hả đừng giận anh. Mà này không có anh bên cạnh em đừng buồn nha đừng yếu đuối trước những thách thức mà hãy là Thanh Thanh mạnh mẽ như lần đầu anh gặp em vậy. Thanh Thanh mạnh mẽ lên, Fighting. À còn nữa nếu tên Tuấn Khải ăn hiếp em nhớ gọi anh nha anh sẽ giúp em xử lý hắn. Vậy nha tạm biệt tiểu Thanh.
Ký tên
Người từng thương thầm em
Thiên Vũ"

Đọc xong bức thư nước mắt cô cứ tuôn rơi.

" Thiên Vũ cảm ơn anh. Anh luôn là ánh sáng trong những lúc em ở nơi tăm tối nhất. Được em sẽ là Thanh Thanh mạnh mẽ em sẽ không để anh lo nữa. Thiên Vũ hãy tin ở em"

Sau đó cô mở toang cửa phòng chạy thẳng xuống bếp.

- Dì sáu nhà có cơm chưa dì.

- Dạ thưa cô chủ có rồi ạ để tôi dọn cho cô

- Cảm ơn dì.

Cả nhà nghe tiếng cô lật đật chạy xuống bếp. Bà Phượng thấy cô chạy lại ôm cô vào lòng rưng rưng nước mắt.

- Mẹ đừng khóc con không sao. Tiểu Thanh của mẹ mạnh mẽ mà.

- Phải phải tiểu Thanh của mẹ mạnh mẽ nhất.

- Bảo bối con lại đây. Mới 2 ngày không ăn sao con ốm xuống vậy nè.

- Nhưng vẫn còn đẹp mà đúng không ba?

- Đúng rồi con là cô công chúa đẹp nhất của ta

- Nhóc em có biết làm cả nhà lo lắng suốt 2 ngày qua không? Kì này phải ăn cho nhiều để bù lại mấy ngày qua đó.

- Được mà anh cả em ăn hết mọi thứ luôn. Xin lỗi cả nhà đã làm mọi người lo lắng con sẽ không như vậy nữa

- Được rồi được rồi mau vào bàn ăn đi.

Mọi người vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện rơm rã không ai nhắc lại chuyện Thảo Vy. Bữa ăn đó là bữa ăn vui nhất trong tuần mà cô cảm nhận được.

Sau bữa ăn, cô đi lại nói nhỏ Thái Phong.

- Anh cả anh biết bệnh viện chỗ Thảo Vy nằm không?

- Biết,có chuyện gì sao?

- Anh chở em đến đó nha.

- Em chắc chứ?

- Dạ chắc

- Được

Thái Phong lấy xe chở cô. 20p sau họ đã đến một bệnh viện 5 sao. Hai anh em họ đi lại quầy hỏi.

- Cô ơi cho tôi hỏi bệnh nhân tên Trần Thảo Vy nằm ở phòng nào ạ?

- Trần Thảo Vy cô đợi tôi một xíu....... À có rồi cô đi lên lầu 2 phòng 23 nha.

- Dạ tôi cảm ơn.

Họ bước vào thang máy thì gặp Tuấn Khải tay đang xách thức ăn. Gặp anh cô cảm giác xa lạ có lẽ vẫn còn ám ảnh giấc mơ đó. Bên trong thang máy một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Thái Phong lên tiếng phá vỡ không khí này.

- Mua thức ăn cho cô ta sao?

- Ừm.

Tuấn Khải lạnh lùng trả lời không liếc nhìn cô một chút. Ánh mắt ấy rất xa lạ khiến cô cảm giác ngột ngạt.

" Thì ra anh ấy mua cho Thảo Vy. Hai người họ trở lại với nhau rồi sao?"

"Ting" cửa thang mở ra ba người bước ra tiến đến phòng 23.

- Tuấn Khải anh về rồi sao? Anh mua được cháo không ạ?

Thảo Vy mừng rỡ khi gặp anh, ả cũng rất bất ngờ khi thấy cô và Thái Phong.

- Tuấn Khải sao anh đi cùng bọn họ vậy?

- Chỉ là trùng hợp.

Anh lạnh lùng trả lời mắt vẫn không nhìn về cô. Ả nhìn thấy điều đó nên tiếp tục ra vẻ.

- Khải anh đút em được không? tay em đau quá.

- Được

Cô nghe anh nói lòng càng nhói đau. Nhìn anh cùng Thảo Vy không khác gì cặp tình nhân, cách anh chăm sóc ả làm cô chạnh lòng. Thảo Vy ăn đến muỗng cháo t3 thì quay qua nói với cô.

- Thanh Thanh cô không cần thấy áy náy đâu tôi biết cô không cố tình đẩy tôi. Bác sĩ nói hết tuần tôi có thể xuất viện rồi.

- Vậy sao.

Giọng nói cô có chút nặng nề anh mắt không hề rời khỏi Tuấn Khải anh vẫn tận tình chăm sóc Thảo Vy.

- Để anh đưa em về.

Thái Phong thấy cô buồn bã trong lòng rất giận.

- Được, Chúng tôi về đây cô nghỉ ngơi.

- Được, Khải anh tiễn họ giúp em nha.

- Không cần đâu tụi tui tự về được.

Cô không thể nhìn anh thêm chút nào nữa. Cô sợ càng nhìn anh cô sẽ trở nên yếu đuối cô phải mạnh mẽ chóng chọi thách thức này. Họ vừa ra tới cửa phòng thì bị chặn lại.

- Ai cho phép cô lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alexvo123