Chương 18
Rồi có ai hét lên :"Ma!!Ma..!",mọi người mất bình tĩnh từ họng hét lên hét xuống "Con Ma!!", có người run lập cập, người lạy thánh phật cầm vòng khua khua, cô nói với giọng bình tĩnh :" mọi người đừng hoảng! hãy bình tĩnh..". cô nhìn xung quanh nhíu mày nghĩ : Thế này là sao? đáng lẽ ra giờ phải xuống xe.. không lẽ có ai chơi khăm chúng ta ư?. Cô gắng gọi lại lần nữa nhưng vẫn không phản hồi, người vừa nãy lại tái mét chỉ vào cửa kính ,miệng run run nói:" Nó..đang ở đó.." cô nhìn người đó rồi một phát túm cổ áo nhìn thẳng vào mắt :" Anh đang lừa chúng tôi à? hết giờ rồi tiếc quá." vỗ tay liếc ra cửa kính nói với mọi người trò chơi này kết thúc rồi mau dừng lại. Người đàn ông này lẩm bẩm :" trò chơi kết thúc rồi? Chừng nào nó còn đó mọi chuyện sẽ không ngưng lại..". Choel nổi cáu :" Này!! Mấy người định diễn đến bao giờ mau thả chúng tôi ra!" Bỗng các chùm đèn lung lay rồi từng mảng vỡ rơi xuống * BỤP BỤP * tiếng vỡ đều theo một hàng ,mọi người sợ hãi lấy tay che mặt. Người đàn ông lại nói:" tôi đã bảo rồi, nó còn chừng đó chưa kết thúc..!" ngơ ngẩn nhìn người đàn ông lạ mặt, nhìn tay mình như có vết xước cô vội dụi đi chúng đã biến mất :" chuyện quái gì thế này.." mặt sàn rung chuyển một cách kì lạ, cô chợt nhận ra nãy giờ không có ai cả và tự hỏi người đàn ông này là ai. Giờ cô cảm thấy có linh cảm không lành sẽ đến với mình. Chiếc xe này u tối dần dần, cảnh vật xung quanh đã hoà vào màn đêm tối đến cả cửa kính cũng mất làm cô mất phương hướng kèm theo một mùi rất khó chịu, che mũi cẩn thận từ từ ra xa cắn chặt răng nói :" Rốt cuộc ngươi là ai! Ngươi theo ta từ bao giờ..? " Người đàn ông lộ diện một cái bóng đen chui ra :" trôi lớp mặt nạ đi rồi với lại ta có lộ diện ngươi cũng không biết ta là ai đâu." Bóng đen lắc lắc, tỏ ra chán thường :" Con người đúng là yếu thật, chả bù cho bọn ta chỉ cần bọn ta cứ làm nhiệm vụ thì thể lực nó như tăng lên còn các ngươi đã có thọ mệnh được đặt sẵn khi sinh ra đời chết lúc nào thì chết thời gian cũng không hề giống nhau vừa phức tạp vừa đáng thương, ý ta là nếu như có người biết cách kéo dài tuổi thọ đó nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó.Hazz..các người đúng là.." không để nói xong cô liền lao vào nhưng chỉ đấm vào không khí mùi khó chịu nó lại toả ra thêm, phủi lấy phủi để. Bóng đen :"Coi kìa, thật vô lễ ta chưa nói xong ngươi đã cắt ngang mà nhìn bề ngoài ngươi không đến nỗi vậy mà số vận vẫn bị quyết định theo thời gian." . Choel :" Im Đi!! Ngươi thì biết gì, ngươi nói nghe rất vô cảm chỗ ngươi không có ai che chở, bên cạnh đúng không? Vì thế nên ngươi mới coi thường bọn ta à! xin lỗi nhé bọn ta cóc thèm cái bất tử cuộc sống vô tận đó đâu. Khi chết đi ít nhất chúng ta cũng vẫn có thể gặp lại nhau còn mãi mãi với vô tận tức là đồng thời sẽ không được gặp ai đó để sẻ chia hay người giống mình đâu nên ta nghĩ Các Ngươi mới là người.. Phải Ghen Tị!!" Cổ cô bị chặn lại:" Ồ? Vậy sao..nhưng ta cũng không Cần Chúng ngươi quá yếu và vô lễ ngươi sẽ hết đau đớn ngươi sẽ quên đi tất cả!! Đứng trước luồng khí tối tăm cô bắt đầu cảm thấy nó sắp đến với mình, chân cô không chạm đất, :" Ta nói rồi..thọ mệnh con người đã được sắp đặt rồi chắc chắc nó đã để ngươi đến gặp ta và chết một cách bí ẩn. Giờ Thì Tận Hưởng Đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com