Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng cách giữa chúng ta

Những ngày sau, ở trường, giữa những bước chân hối hả và tiếng nói cười râm ran, Hưng và Ngọc vẫn luôn giữ cho mình một thế giới riêng.

Họ không nói với nhau một lời.

Không một câu chào, không một lời hỏi han. Chỉ là những cú chạm mắt thoáng qua - đủ để khiến tim cả hai người lặng đi.

Sáng hôm ấy, Ngọc đứng bên góc sân trường, nhìn ra phía sân bóng đang nhộn nhịp học sinh. Bỗng nhiên, một ánh mắt bất chợt gặp cô từ phía xa - là Hưng.

Anh cũng đang dừng chân, đứng tựa vào cột đèn, mắt không rời cô dù chỉ một giây.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ chớp nhoáng, nhưng đủ để Ngọc cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong lòng.

Ngọc nhanh chóng bước lên lớp, ánh mặt lúng túng nhưng vẫn mỉm cười nhẹ.

___

Mỗi giờ ra chơi, Ngọc và Lê Thanh Ngọc - cô bạn thân cùng tên - thường xuống sân trường, ngồi ở gốc cây bằng lăng gần bồn hoa. Từ đó có thể ngẩng lên, thấy rõ dãy hành lang tầng ba.

Lớp của Hưng có tiết Tin, nên cả lớp phải di chuyển đến phòng máy tính ở khu nhà bên cạnh. Đúng lúc ấy, Ngọc đang ngồi dưới gốc cây, mắt vẫn vô thức liếc lên tầng ba.

Và rồi - cô thấy anh.

Hưng đang đứng tựa lan can, nhìn xuống. Khoảng cách ấy không gần, ánh nắng cũng làm hình ảnh nhòe đi một chút, nhưng Ngọc vẫn nhận ra được dáng người quen thuộc ấy, dù chỉ bằng trực giác.

Cô ngập ngừng. Rồi khẽ giơ tay lên vẫy - rất nhẹ, rất nhanh.

Chẳng phải lời chào gì cả. Chỉ là một cái vẫy bé xíu, như thể đang dò xem có ai thật sự đang nhìn mình không.

Và rồi, ngay sau đó - Hưng cũng đưa tay lên.

Anh không vẫy lại.

Anh chỉ vuốt nhẹ mái tóc bên trán, như thể làm ngơ, hoặc như thể... cố tình không để ai thấy hành động ấy là hồi đáp.

Nhưng Ngọc thấy.

Cô thấy rõ.

Mặc dù... từ chỗ cô ngồi nhìn lên tầng ba là một khoảng cách khá xa. Gió trưa lùa qua những tán cây, ánh nắng xiên nghiêng làm cảnh vật càng mờ đi. Cô không dám chắc. Không dám khẳng định. Nhưng ánh mắt của cô - dù mờ nhòe - vẫn kịp bắt được khoảnh khắc ấy.

Và rồi, ngay khi tay cô còn chưa kịp buông xuống hoàn toàn, mấy bạn cùng lớp của Hưng chạy ra gọi anh đi. Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi lan can, khuất sau dãy hành lang.

Chỉ còn mình Ngọc ngồi lại dưới sân. Tay đã buông, mắt vẫn nhìn lên nơi anh vừa đứng.

"Có phải... là anh đang chào lại mình không?"

Cô tự hỏi. Rồi im lặng.

"Chắc là mình hoa mắt thôi."

Cô nghĩ thầm, rồi cười nhẹ. Một nụ cười như gió thổi qua tim.

Ngọc chống tay sau lưng, ngửa mặt lên trời, thở ra thật nhẹ. Gió lướt qua, mang theo mùi cỏ cây và những đốm nắng mỏng như sương. Lê Thanh Ngọc nhìn bạn mình, không hỏi thêm. Có lẽ... cũng chẳng cần hỏi nữa.

Ở khoảng trời tầng ba kia, nơi vừa có một ánh nhìn và một cử chỉ thoáng qua, giờ chỉ còn nắng loang lổ trên tường và tiếng chuông báo vào học vang vọng.

Ngọc đứng dậy, phủi nhẹ bụi áo. Trong lòng cô, có gì đó thật khó gọi tên. Từ hôm ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt hôm trước, trái tim cô như mở ra một khe cửa. Cô bắt đầu mong ngóng, bắt đầu để ý, bắt đầu hy vọng.

Mỗi lần Hưng xuất hiện - dù chỉ là trong tầm mắt - trái tim cô lại lặng đi vài nhịp.

Nhưng rồi, cuối cùng... mọi thứ vẫn trở lại là sự im lặng.

Dẫu không ai mở lời, dẫu chưa từng một lần gọi nhau bằng tên, họ đều biết.

Biết rằng có một sợi dây vô hình đang nối hai trái tim lại với nhau.

Một sợi dây mỏng manh nhưng bền bỉ.

Thanh xuân của họ, vẫn chỉ là những ánh mắt khẽ chạm nhau, rồi lặng lẽ rút đi.

Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com