Chương 6: Im lặng không còn là khoảng trống
Cả ngày hôm đó, Ngọc không thật sự tập trung vào bất kỳ tiết học nào. Những dòng thơ trên bảng cứ mờ dần trong mắt cô, rồi tan ra như những mảnh mưa đầu mùa. Hình ảnh Hoàng Duy Hưng đứng lặng ở cửa lớp vẫn đeo bám lấy tâm trí – rõ ràng là chỉ lướt qua nhau, không có lời nào, không có cử chỉ gì rõ ràng... Vậy mà trái tim cô cứ thỉnh thoảng lại khẽ nhói, như ai đó vừa chạm vào một nốt nhạc quen.
Cô không hiểu chính xác mình mong đợi điều gì. Một lời chào? Một ánh nhìn rõ ràng hơn? Hay chỉ đơn giản... là sự xuất hiện?
Buổi chiều, nắng nhạt dần trên sân trường. Chuông tan học vang lên giữa không khí oi ả sau cơn gió lớn. Ngọc bước ra khỏi lớp, cặp đeo hờ sau lưng, trong đầu nghĩ về trạm xe buýt – nơi cô sẽ lại ngồi một mình, như sáng nay.
Nhưng rồi, khi vừa rẽ qua con đường nhỏ bên cạnh dãy phòng thực hành, trái tim cô bất giác khựng lại.
Ở đó – ngay cạnh bức tường vàng cũ kỹ với mấy vết rêu loang, dưới tán bằng lăng tím nhạt – anh đang đứng.
Tay đút túi quần, balo đeo lệch một bên, dáng người cao gầy tựa như một nét vẽ không cần tô đậm. Và ánh mắt – lần này không vô tình, mà là... như đang đợi.
Ngọc chậm lại.
Cô không nói gì. Chỉ đến gần, đứng bên cạnh anh – đủ gần để nghe thấy tiếng gió thổi qua khe áo đồng phục, đủ gần để cả hai cùng bước lên xe mà không cần một câu rủ rê.
Họ cùng lên xe buýt.
Không ai ngồi cạnh ai, nhưng hai hàng ghế chỉ cách nhau một lối đi nhỏ. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn cửa kính, thấy phản chiếu đôi mắt anh đang nhìn ra xa, phía những hàng cây chạy ngược theo bánh xe.
Xe chầm chậm lăn bánh, và im lặng lại bao trùm.
Nhưng lần này, sự im lặng không còn trống rỗng nữa.
Nó giống như một đoạn nhạc dạo chưa bật lời – dịu dàng, chờ đợi, và đầy ý nghĩa.
Ngọc rút tai nghe ra khỏi cặp. Cô không quay sang, chỉ nhẹ nhàng cắm dây vào máy, rồi đưa một bên tai nghe ra sau lưng ghế.
Cô không chắc anh có nhìn thấy không.
Nhưng vài giây sau, dây tai nghe khẽ căng nhẹ lại – ai đó đã cầm lấy.
Không có gì rõ ràng cả. Không phải một lời hứa, cũng chẳng phải một tín hiệu lớn lao.
Chỉ là… lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không còn cô đơn trong sự im lặng ấy.
Dây tai nghe hơi căng nhẹ lại, như một cử chỉ đáp lại mà không cần lời. Bài hát vừa cất lên – một bản indie giai điệu chậm, tiếng guitar mộc vang đều, nhè nhẹ phủ lên không gian giữa hai người. Cô không quay lại, nhưng tai cô vẫn nghe rõ từng tiếng thở khẽ, rất khẽ từ phía sau ghế – có lẽ là từ anh.
Chiếc xe buýt lăn bánh chậm rãi qua từng đoạn phố quen. Cửa kính rung rung nhẹ theo ổ gà. Bên ngoài, tán lá bắt đầu đổ bóng dài hơn xuống vỉa hè. Đôi khi, ánh sáng chiếu xiên vào cửa kính, phản chiếu nửa khuôn mặt anh mờ mờ – thứ hình ảnh khiến tim cô lỡ nhịp nhiều hơn một lần.
Ngọc không rõ mình mong gì lúc này. Cô cũng không nghĩ đến chuyện nói gì cả. Mọi điều muốn nói, mọi điều cần hỏi, dường như đều đã hóa thành tiếng nhạc trong tai – chỉ cần lắng nghe, là đủ.
Thỉnh thoảng, ánh mắt cô vô thức lướt sang phía đối diện. Anh không nhìn cô, nhưng tay vẫn giữ nhẹ lấy đầu tai nghe. Không buông ra, cũng không đổi tư thế. Như thể, nếu động nhẹ thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Xe dừng ở vài trạm nhỏ. Người lên, người xuống. Âm thanh lẫn lộn. Nhưng giữa tất cả sự xáo động ấy, Ngọc và anh vẫn ngồi im, như bị cố định bởi một thứ vô hình nào đó.
Cô nhắm mắt lại một chút. Trong bóng tối, tiếng nhạc dường như rõ hơn, tiếng thở của chính mình cũng rõ hơn. Mọi thứ dịu lại – như một cơn gió mát lành giữa buổi chiều nắng oi.
Rồi đến trạm dừng quen thuộc.
Xe chậm lại. Cô rút tai nghe, cất gọn vào cặp. Cũng không nhìn anh, chỉ đứng dậy, bước xuống. Phía sau, cô nghe tiếng bước chân anh chạm nền xe, chậm hơn cô vài giây. Nhưng khi cả hai ra đến trạm, cô vẫn nghe tiếng bước chân đó – đều đều, song song.
Không ai nói gì.
Chỉ là đi cạnh nhau, cách nhau một khoảng rất nhỏ, đủ để người khác không chú ý, nhưng đủ gần để cô thấy bóng anh đổ sát cạnh bóng mình dưới lòng đường.
Họ rẽ về hai hướng khác nhau ở ngã tư. Không ngoái đầu. Không chào nhau. Nhưng trong lòng cô, một sự yên bình len vào, như ly trà nóng được đặt xuống tay giữa một chiều gió.
Im lặng không còn là khoảng trống – mà là một cách lặng lẽ để đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com