Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 4

Thế là Trí Nghiên lại bắt tay vào công việc giảm cân đầy gian khổ. Cầm phần ăn trưa của mình, cô thở dài:

- Chị họ, phải cố lên chứ!- Hân Hân vừa gặm cái đùi gà vừa nói

- Lớp trưởng à, sao cậu lại ăn toàn rau thế, thịt thà chỉ có vài miếng. Vậy sao mà đủ chất!- Thiên Vân cầm trà sữa hút

-Đang giảm cân đó nha, nghiêm cấm rủ đi ăn dưới mọi hình thức!- Hân Hân cười tươi

- Hai đứa từ lúc nào mà trở nên thân thiết vậy?- Nghiên Nghiên nhìn phần ăn đầy rau của mình mà ngán ngẩm ngước đầu lên hỏi

Hai đứa nhìn nào rồi đồng thanh:

- Anyeong~ chúng tôi là: V  I  P. V.I.P

-À, lại Bigbang- Nghiên Nhi vẫn thái độ ngán ngẩm chu chu cái miệng nói

Cô giương mắt nhìn xa xăm bỗng hình một cặp nam nữ đang nắm tay nhau chờ phần cơm trưa đập vào mắt cô. Đúng, đó là Dương Hải Linh và Diệp Đại Vĩ, ngày nào cũng bắt gặp hình ảnh này ở căn-tin cô ấy nói nói, chỉ trỏ còn anh thì cười, lâu lâu lại nhìn nhau hết sức tình cảm. Anh biết không? Những lúc ấy tim cô cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau lắm ...rất đau...anh có biết không ???

 Cô nhanh chóng lấy ipod từ trong túi áo ra rồi nhanh chóng đeo tai nghe vào, bật nhạc thật lớn, ghì đầu mình vào phần cơm đầy rau. Chăm chỉ ăn nó một cách ngon lành! TRời ạ, bắt cô chứng kiến cảnh đó mỗi ngày dù không muốn ăn rau nhưng cũng phải ráng nuốt như nuốt cục tức vào vậy!

Tiếng nói quen thuộc hòa vào bài hát Can You Hear Me của Taeyeon mà cô đang nghe

- Chào mấy đứa, Trí Nghiên dạo này giảm cân sao rồi em?- Tiếng nói của đàn chị Doãn Nhi cứ văng vẳng

Hử? Sao chị ấy lại biết? Ai đã nói? Cô nghĩ thầm rồi liếc nhẹ qua em họ Lâm, con bé đang hút lén trà sữa của Thiên Vân bắt gặp ánh mắt của cô thì cuối gục đầu. Dám kể chuyện của chị cho người khác nghe, vào lớp em biết tay chị Lâm-Thái-Hân!

-Ách, hì hì, vẫn vậy chị ơi!- Cô cười hì hì lấy lệ

-Em không cần phải xấu hổ như thế, chị đâu có nói cho tên ấy biết đâu! Chị ủng hộ em, thực là chị không vừa mắt cái con két lòe loẹt ấy rồi...Nể thằng bạn thôi!- Nhi Nhi thở dài nhăn nhăn cái mũi nói

Cô gỡ tay nghe ra. Gì? Con két lòe loẹt????

-Con két lòe loẹt là ai vậy chị ?- Cô mơ hồ hỏi

- Con nhỏ Hải Linh chứ ai? Rõ là nhỏ hơn chị 1 tuổi mà cứ như là bà nội chị, làn trước còn kêu chị tránh xa Diệp ra, nó nghĩ nó là ai? Chỉ là thân quá nên không "cưa" được thôi chứ chị mà ra tay là con đó chết chắc!- Doãn Nhi nghiến răng 

-Ách, Hải Linh chị ấy như thế sao?

-Ừm em, chảnh kinh dị! Nể nó con gái yếu mềm chứ không là chị cho vài cú Karate vào người nó rồi...

- Chị biết Karate? Oa, thật giỏi !- Cô thán phục

-Hồi đó bị tên Diệp lôi kéo đi học đấy em, hại thân hình chị bây giờ thô chết đi được!

Đúng vậy, chị Doãn Nhi tuy nhìn rất dễ thương nhưng khi nói chuyện lại bộc trực, thẳng thắng và đôi phần thô lỗ như con trai. Nhưng ít ra chị ấy vẫn xinh...

- Hai tuần rồi, em giảm được bao nhiêu rồi?

-Gần 1 kí!- Hân Hân đang chơi game bon chen vào nói

-Thôi, có gì nhờ khó khăn thì nhợ chị, chị giúp cho. Good Luck!- Doãn Nhi vẫy vẫy tay tạm biệt rồi lên lớp

Không lâu sau đó, khi cô vừa dẹp khay cơm, bước ra ngoaì thì gặp anh. Anh cười với cô, nụ cười khiến cô cứng đờ. Chỉ là nụ cười xã giao nhưng lại khiến cô loạn nhịp. Giá như nụ cười của anh là nụ cưới ấm áp thì hay biết mấy! Cô suy nghĩ lung tung. Chạy vội lên lớp, lấy đồng phục thể dục rồi nhanh vào phòng thay đồ. Đúng rồi, tiết thể dục, lớp cô sẽ di chuyển qua lớp anh, cô có thể nhìn anh được một chút!

Bắt đầu giờ thể dục, cái môn cô ghét nhất mà bây gời lại tự ép mình thích nó. Vì anh, chính là vì anh! Anh có biết không?

  Ngày ngày lại trôi qua, đã được hơn 1 tháng. Cô không ngờ động lực của cô lại lớn như vậy nga! Mỗi lần thấy bất lực và muốn buông xuôi, Hân Hân lại điện thoại khích lệ cô. Em họ cô cũng không rắc rối như cô nghĩ đấy chứ! Điều đáng nói là chị Doãn Nhi nói với cô rằng nếu lúc nào cô muốn buông xuôi thì cứ mở weibo ra đọc mấy cái tâm trạng của Diệp Đại Vĩ và Hải Linh, thấy học "ướt át" với nhau nhất định cô sẽ có thêm động lực. Đúng như thế nha, mỗi lần thấy họ tình cảm như vậy là cô lại hùng hục đi nhảy dây nhảy đến khi nào mệt lả người...Có lẽ chỉ như thế cô mới quên được cái cảnh ấy!!!!

 "Anh à, anh có nhận ra sự thay đổi từng ngày của em không? Em giảm được hơn 8 kí rồi đó anh. Ngày hội trại truyền thống em nhất định sẽ đem con hạc màu cam đến tìm anh. Anh à, công sức em nhiều như vậy, anh phải nhận lấy con hạc nha!" cô hí hoáy ghi vào nhật kí. Cô mong anh đọc được những dòng này để anh biết rằng cô đã khổ sở như thế nào !

Mừng thật nha, đồng phục đã không vừa nữa rồi. Cô nhờ mẹ sửa lại, chính ba mẹ cô cũng bất ngờ vì cô, đứa con bảo bối của họ chỉ biết chú ý đến học tập vậy mà bây giờ lại chú ý đến ngoại hình, dù sao cũng đáng mừng!

Cô dần ốm đi nhưng đơn nhiên vẫn còn hơi mũm mỉm, da cô cũng trắng hơn. Cô đã quen với chế độ ăn kiêng này rồi, cũng khắc nghiệt như cô nghĩ. Hôm nay chị Doãn Nhi sẽ dẫn cô đi mua sắm, chị ấy nói đã thay đổi ngoại hình thì cũng phải thay đổi cả cách ăn mặc. Chị ấy thật tốt nha...

 Hân Hân chứng kiên cô từng ngày thay đổ, luôn miệng khen cô xinh! Cũng còn chẳng lâu nữa, chỉ nửa tháng nữa thôi là tới hội trại truyền thống. Mà dạo này cô cũng ít gặp anh hẳn, cũng chẳng biết tại sao. Nghe Vân Nhi nói là anh ấy và Hải Linh đang cãi vã, như vậy chắc anh sẽ buồn lắm...cô cũng buồn...nhưng...chẳng lẽ cô luôn mong hai người họ chia tay hay sao? Thật khó hiểu!

14 ngày nữa

Cô nín thở chờ từng ngày trôi qua, chu đáo chuẩn bị cho đêm trại truyền thống!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: