Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em nói không thì anh tin sao?


Cao ốc tập đoàn Cố Thị

Cố Ngôn Sanh mặt âm trầm cầm chặt cuốn tư liệu trong tay, tầm mắt chậm rãi rời xuống người đối diện.

“Anh nói đây đều là kết quả điều tra chính xác sao?”

“Đúng vậy Cố tổng, sở dĩ lần trước chúng ta không điều tra được nguyên nhân liên quan đến Thẩm An Lạc thiếu gia là vì có người đứng đằng sau xóa dấu vết. Lần này cơ quan điều tra tình báo nói đã có tin tức về chỗ ở của Thẩm An Lạc thiếu gia.”

“Còn có, Thẩm Lạc An thiếu gia trước khi mất tích cùng Ôn tiên sinh đã gặp mặt, hơn nữa… Bên giám sát nói đã nhìn thấy Ôn tiên sinh ra tay hành hung Thẩm thiếu gia.” Bí thư Tiểu Lý thật cẩn thận nói.

Cố Ngôn Sanh lái xe đi trên đường nhưng tâm trí anh lại chỉ toàn hình bóng Thẩm Lạc An, nhớ lại mấy năm về trước khi chính cậu nói lời chia tay. Người ta cứ bảo, nếu yêu nhau, cho dù khoảng cách có là bao xa thì cũng không thể chia cắt nhau được. Nhưng khi Thẩm Lạc An nói tình mình đã hết vậy cho nên chúng mình chia tay đi anh nhé! Để cho hai con tim không phải gồng mình chịu đựng những cảm xúc nay đã dần chai sạn rồi còn làm đau hơn là xé toạc nó ra một lần cho xong. Nếu trái tim đã không còn chỗ đứng cho nhau thì ta cứ buông ra thôi cho lòng cả hai bớt mệt mỏi, muộn phiền. Nhớ tới đã từng đủ loại điểm đáng ngờ, nguyên lai này hết thảy đều là mưu kế đến từ phía Ôn Niệm Nam.

Còn Ôn Niệm Nam giờ đang ngồi một mình trong căn nhà trống vắng trước màn hình TV phát hành tin tức thời đại, hầu hết những tin tức hiện trên màn hình kia đều liên quan đến việc Cố thị ngày càng phát triển thu mua thêm nhiều công ty con.

Ảnh chụp Cố tổng tài cái nào cũng chất lượng sắc nét vậy mà khuôn mặt vốn tuấn tú của con người kia nhăn lại, nhìn chẳng thấy một nét đáng yêu nào vậy mà lại khiến Ôn Niệm Nam đưa tay lên khóe miệng cười tủm tỉm. Nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, lạc quan, vui tươi, hay cười, dễ ghen tuông... đó là những trạng thái xúc cảm mà chỉ có người đang yêu như Ôn Niệm Nam mới hiểu được, dù cho trên mặt anh biểu ra cảm xúc gì cậu cũng thấy yêu hết sức.

“Phu nhân đừng đợi, cậu uống lên sữa bò rồi đi ngủ trước đi.” Từ thúc đã đi tới nói.

“Cảm ơn.” Ôn Niệm Nam uống xong sữa bò sau xoay người đi lên lầu.

Một đêm giao mùa về trước hiên nhà, giữa không gian yên tĩnh mơ hồ, dường như đất trời đã sẵn sàng lẩn trốn trong hơi thở cuối cùng của một ngày, trong cái se lạnh mơn man của gió nhẹ, mây trôi. Bước khẽ khàng dọc con đường đất nhỏ, Cố Ngôn Sanh thả hồn mình lang thang, quyện hòa cùng vẻ tinh khôi phảng phất, đầu nghĩ linh tinh thành những mảnh vụn chắp vá. Hơi lạnh đầu mùa rụt rè, khe khẽ chạm vào thịt da, níu hồn người neo lại trong những hoài niệm xa vắng, phảng phất chút tư lự, mông lung trên từng hàng cây, góc phố. Anh đẩy cửa phòng khách, một tiếng cạch thật mạnh vang lên. Ôn Niệm Nam đứng trước ban công nghe thấy tiếng động, liền mừng rỡ thầm nghĩ chắc chắn người mở cửa vào cái giờ ẩm ương này chắc chỉ có một người duy nhất mà chạy thật nhanh xuống lầu.

“Ngôn Sanh.”

Cố Ngôn Sanh cả người tản ra hàn ý bước nhanh đi tới, nhìn trước mặt là người đã cùng mình kết hôn ba năm, mọi tức giận đau đớn trong lòng anh được phát ra qua tiếng nghiến răng:

“Ôn! Niệm! Nam!”

Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sanh dùng ánh mắt lãnh lệ dọa lui về phía sau hai bước, rồi lại bị anh túm lại gần.

“Tôi hỏi cậu, năm đó tôi cùng Thẩm Lạc An chia tay có phải là do cậu không?” Cố Ngôn Sanh lạnh giọng quát.

Ôn Niệm Nam vẻ mặt khó có thể tin nhìn phía Cố Ngôn Sanh, cúi đầu cười khổ nói:

“Em nói không, thì anh có tin em không?”

“Tin sao? Ba năm trước cậu dùng thủ đoạn gì để bò được vào cái nhà này không phải trong lòng cậu hiểu rõ nhất. Huống chi cậu lại làm ra cái vẻ đáng thương nhưng thực chất sau lưng tôi lại đánh lén Thẩm Lạc An một cái!”

Ra vậy, đây là lý do để anh về nhà. Chỉ duy nhất khi có chuyện gì liên quan đến Thẩm Lạc An mới khiến anh quan  tâm.

Khi xưa chưa yêu, Cố Niệm Nam vẫn nghe người ta nói đến cảm giác đau đến xé lòng. Cậu đã từng cười mỉa mai những người như thế, làm sao người ta cứ phải lụy tình đến thế, mù quáng đến thế. Yêu là yêu, không yêu thì chỉ cần chia tay là được, sao cứ phải dông dài dằn vặt nhau cho thêm đau. Ôn Niệm Nam đã từng không hiểu cảm giác ấy là như thế nào, nhưng giờ thì cậu biết rồi. Và buồn thay, giờ chính cậu cũng tự mỉa mai lấy chính mình. Vì một câu nói của anh thôi, đã khiến cậu đau không thở nổi.

Nhưng may là trong câu chuyện này người có tình cảm là Ôn Niệm Nam, vậy thì anh không tin cậu chắc là không cần nguyên nhân.

Ôn Niệm Nam vẫn luôn đều biết trong lòng anh cái tên Thẩm Lạc An là điều tôn nghiêm, dù là bất kì ai trong cái nhà này mà lỡ nhắc đến cái tên ấy chắc chắn sẽ bị anh càm ràm cả ngày. Ngoài sân vườn anh vẫn còn để chậu cẩm tú cầu từ ngày anh vẫn còn đi học ở cao trung do cậu trai kia chính tay trồng tặng anh, qua vài năm cẩm tú cầu đã khô héo chết từ lâu, chỉ còn lại chiếc chậu màu đục do mưa nắng làm hỏng chất men, có lần người làm vườn đem bỏ chiếc chậu đó đi đã bị anh cho nghỉ việc.

Rồi cả bên trong căn phòng làm việc của anh, nhìn quanh nơi nào cũng là Thẩm Lạc An, giá sách treo ảnh hai người và cả cây đàn dương cầm màu trắng mà ba năm nay anh chưa từng cho bất cứ ai chạm vào. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu thanh niên kia, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn trông chừng cẩn thận.

Ôn Niệm Nam vùng tay anh ra, giọng yếu ớt:

“Em nói, em không liên quan.”
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên, không biết người bên kia nói gì. Nhưng khi tắt máy, luồng khí đen ngập trời tỏa ra từ người anh khiến cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Nếu cậu dám làm gì tổn thương đến Lạc An, tôi sẽ khiến cậu đau lại gấp bội phần.” Dứt lời, Cố Ngôn Sanh liền vội vội lái xe rời đi.

Từ đêm hôm đó đến nay đã là một tháng. Khúc du ca mùa đông sẽ sàng ngân nga, luyến láy những vấn vương dìu dặt, khơi gợi bao xúc cảm êm đềm dạt dào len lỏi trong tâm hồn. Khẽ lướt qua những góc phố loang lổ màu thời gian, một mình ngồi dưới mái ngói rêu phong, cũ mốc, Ôn Niệm Nam lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa rả rích, giăng chéo xiên qua ánh đèn đường vàng vọt. Bỗng thấy thời gian dường như trôi chậm lại, lặng nghe hơi thở của màn đêm yên bình, lãng đãng những rung cảm xa xăm...

Ôn Niệm Nam nhìn về phía bức tường có treo quyển lịch, cứ qua mỗi lần kỉ niệm  ngày cưới của hai người, cậu lại đánh dấu bằng mực đỏ vào quyển lịch năm sau để nhắc rằng anh đã đi qua mấy mùa trong tim một chàng trai tên là Ôn Niệm Nam. Trong lòng không giấu nổi chua xót mà nghĩ thương cho một mối tình không tên, vết chấm đỏ nổi bật báo hiệu qua đêm nay hai là tròn ba năm cậu và anh nắm tay nhau bước vào lễ đường.

“Anh căn bản ngay từ đầu đã xem cuộc hôn nhân này như địa ngục, cớ sao có thể nhớ mai là ngày gì.” Ôn Niệm Nam nhìn ngoài cửa sổ tự giễu nói.

Phòng khách có điện thoại vang lên, quản gia Từ thúc tiếp khởi nghe máy:

“Tiên sinh, văn kiện trên thư phòng tôi sẽ mang qua gửi ngài.”

Ôn Niệm Nam vừa nghe đến là Cố Ngôn Sanh gọi tới, lập tức chạy xuống đoạt hạ điện thoại hỏi: “Ngôn Sanh, chừng nào thì anh về, mai là chúng ta...”

Tút…tút, đối phương cắt điện thoại.

“Phu nhân, tiên sinh nói trong thư phòng có văn kiện cần mang đến công ty, cậu biết là cái nào không?”

“Có, chú cứ để tôi mang đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy