Mình chia tay đi.
- "Mình chia tay đi."
Giọng nói của anh ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu, cho dù là anh ấy lại chẳng hề ở bên cạnh cậu ngay lúc này. Gió biển thổi từng cơn, táp thẳng vào mặt cậu lạnh buốt. Khoé mắt cậu cay cay, không biết là do nước mắt cậu đã rơi trong nhiều ngày liền, hay là do gió biển đang thổi quá mạnh.
Cậu đứng dậy, lấy tay phủi đi lớp cát nơi đáy quần, rồi quay đầu bước về phía chiếc xe của mình. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần này, kể từ lúc anh nói lời chia tay, cứ sau mỗi giờ tan làm là cậu đều lái xe đến bãi biển này. Bãi biển nơi mà câu tỏ tình của cậu được anh chấp thuận.
Cậu lái xe quay về lại trung tâm thành phố, con đường trước mắt sáng rực nhờ những ngọn đèn đường đang rọi xuống từ trên cao. Trời đã tối từ lúc cậu còn ngồi trên bãi cát ngắm nhìn những ngọn sóng vỗ vào bờ theo từng nhịp. Xe dừng lại trước đèn đỏ tại một ngã tư, cậu liếc nhìn đồng hồ đang nhảy ngược từ con số 100 mà khẽ thở dài. Như một thói quen, cậu cầm điện thoại lên rồi nhấn vào một cái app quen thuộc. Khung chat hiện ra trước mắt lại đang chỉ có một người dường như đang độc thoại.
- "Anh, ngủ ngon nhé."
- "Anh, trời lạnh rồi, nhớ mặc áo khoác khi đi ra ngoài nhé."
- "Anh, hôm nay em có nấu món anh thích, anh có muốn qua ăn không?"
- "Anh, sao anh lại không trả lời em? Em cũng biết dỗi đó."
- "Anh, em không dỗi nữa, anh đến gặp em có được không?"
- "Anh, em nhớ anh."
Trước mắt cậu nhoè đi, cậu chớp mắt vài cái rồi tắt điện thoại, ném nó lên cái ghế bên cạnh. Từ lúc anh biến mất khỏi cuộc đời của cậu, những dòng tin nhắn mà cậu đã gửi cho anh trở nên vô hình. Không hề có tin nhắn trả lời từ phía anh, hay kể cả chỉ là dòng trạng thái "đã xem". Anh, hoàn toàn không muốn liên hệ với cậu.
Nhìn thấy đèn chuyển sang màu xanh, cậu đạp chân ga, chiếc xe lao đi trong màn đêm và điểm đến là căn hộ mà cậu thuê cũng đã gần một năm rồi, căn phòng chứa đầy những kỉ niệm của cậu, trong đó có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com