Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Có Người Mới Rồi

Reng…reng…reng

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu quay về hiện thực, cảm giác ẩm ướt khiến cậu phải sờ tay lên má. Cậu, lại khóc rồi.

"Alo, tao đây.” - Trả lời điện thoại với một giọng khô khốc, cậu đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra một chai nước. Đầu dây bên kia dường như hơi bất ngờ với tông giọng này:

“Mày có ổn không đấy? Vẫn không quên được anh ta à? - Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “bép”, tiếp đó là tiếng xuýt xoa vì đau.

“Thằng ngu! Tao đã bảo là không được nhắc đến người kia mà!” - Có lẽ là đám bạn của cậu đang tum năm tụm ba, suy nghĩ cách giúp cho cậu bớt buồn đây mà.

“Ờ, tao không sao.” - Cậu chỉ muốn lên tiếng trấn an bạn của mình thôi.

“Ừ, có quán này mới mở gần căn hộ của mày nè. Đi chung với tụi tao không?”

“Chắc là không, hôm nay tao hơi mệt.”

“Đi đi, tao tìm hiểu rồi. Quán này không phải chỉ là quán nhậu bình thường, nó còn có bida, bóng bàn, bowling, đủ trò luôn. Mày vận động một tí đi, nhẹ nhàng cũng được, để mày khỏi phải suy nghĩ nhiều.” - Người bên đầu dây bên kia đang nháy mắt với những người còn lại. 

“Ờ, ờ. Nó nói đúng đó. Mày đi đi.” - Nhiều giọng nói thay nhau lên tiếng, nghe ra chắc cũng tầm khoảng hai ba người đang nói cùng một lúc.

“Được rồi. Đi thì đi. Đợi tao kiếm gì đó ăn đã.” - Từ lúc thức dậy đến giờ, cậu chưa có ăn gì.

“OK, để tao gửi địa chỉ cho mày. Lát gặp nha. Mày phải đến đó.” - Người bạn kia có vẻ đang sợ cậu sẽ bùng kèo nên ỉ ôi năn nỉ.

“Được rồi, Tao sẽ đến mà.” - Cậu thật sự bất lực trước đám bạn của mình, nhưng thôi, tụi nó cũng chỉ là đang muốn khiến cho cậu vui lên. Cậu nhanh chóng vào phòng tắm, chuẩn bị một tí, khoác lên người một bộ đồ theo phong cách thường ngày của cậu. Một đôi bata trắng, một chiếc quần jeans xanh đen, một chiếc áo thun đen phối với 1 cái đồng hồ màu bạc cùng với một đôi bông tai nhỏ cũng màu bạc nốt. Cậu đứng ngắm mình trong gương một lát, rồi lại cởi đôi bata trắng đang mang ra, thay vào đó là một đôi bốt cổ không quá cao màu đen bóng. Anh từng nói chiếc quần jeans này mặc cùng với đôi bốt này thì sẽ đẹp hơn. 

Tại quán

"Bên này!” - Cậu nhìn theo tiếng gọi thì nhìn thấy đám bạn đang huơ tay liên tục. Tụi nó có ba người, đều đến đủ cả rồi. Cậu nhanh chóng bước lại gần.

“Tụi bây sao rồi? Khoẻ không?”

“Mày khóc đến mụ mị đầu óc rồi à! Tụi tao mới gặp mày ngày hôm kia đấy thôi.” - Đây chính là người bạn đã gọi điện thoại để rủ cậu đến đây. Lại một tiếng “bép”, và một tiếng xuýt xoa vì đau. 

“Hai đứa bây cứ đánh nhau hoài như vậy, coi chừng sau này yêu nhau đó.”- Mặc dù tâm trạng của cậu vẫn chưa ổn lắm, nhưng khi được gặp bạn của mình, tâm tình cũng thả lỏng được đôi chút. Vì vậy, thói quen trêu chọc bạn bè của cậu lại xuất hiện.

"Ewww. Không bao giờ!” - Hai người này giờ đây lại đồng thanh cùng nói một câu xong lại quay sang nhìn nhau. Không biết có phải là do cậu khóc đến mụ mị đầu óc như bạn cậu nói hay không, cậu lại đang thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau.

“Tao đi vệ sinh một lát.” - Cậu nói rồi quay người bước đi. 

Cậu theo lời hướng dẫn của nhân viên, đi thẳng rồi lại quẹo trái vào một ngách nhỏ. Hình bóng thân quen ấy xuất hiện rồi. Cậu đơ mắt nhìn người đang tiến đến từ phía đối diện, người nọ tay đeo đồng hồ hàng hiệu màu nâu đen, vừa nhìn cậu đã biết không phải hàng rẻ tiền. Chiếc áo ghi lê tuy đang ôm sát lấy cơ thể nhưng không gò bó, thật đẹp. Cậu đã từng nghĩ, nhất định một ngày nào đó, cậu sẽ có thể mua cho anh một bộ đồ vest giống như vậy. Xem ra, không cần nữa rồi. 

Trong lúc cậu đang bối rối, không biết nên đối diện với anh thế nào. Cậu nên chạy tới ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng cậu nhớ anh nhiều lắm. Hay là nên giận dữ trách mắng anh, nói với anh rằng cậu đã đau khổ thế nào khi không có anh bên cạnh. 

Ấy vậy mà, anh cứ thế, đi ngang cậu. 

Không một câu chào, không một cái gật đầu, cũng không một ánh nhìn.

Cậu bất giác xoay người, mắt vẫn nhìn theo về phía anh. Anh bước đến bên một người đàn ông khác, người này cũng mặc một bộ vest sang trọng, tay cũng đeo đồng hồ hàng hiệu, có vẻ là một cặp với chiếc mà anh đang đeo. Cậu nhìn thấy người đàn ông đó đưa tay ra ôm trọn vòng eo của anh. Cậu nhìn thấy hắn ta đưa tay bẹo má anh. Cậu nhìn thấy anh nũng nịu trong vòng tay ấy. Cậu nhìn thấy anh vòng tay choàng qua cổ người này. Cậu nhìn thấy hai người bọn họ đang hôn nhau. 

Hết thật rồi. Mình nên kết thúc thật rồi. Cậu vội quay mặt đi, cố gắng bước nhanh nhất có thể đến nhà vệ sinh. Cậu phải chỉnh đốn lại tâm trạng thôi, không thể cứ tiếp tục thế này mãi được. Sau khi xong xuôi, cậu quay về với bạn bè của mình. Cậu tự hứa với lòng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cậu được phép buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com