CHƯƠNG 2: CUỘC HỘI THOẠI ĐẦU TIÊN
Cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị mở ra
Gió đêm thoảng hương thuốc lá quyện cùng mùi chanh sộc vào
Thư Giai ôm điện thoại, nghiêng đầu sang một bên, ngồi rất ngay ngắn
Cô nhìn thấy một đôi mắt, mí mặt cụp xuống. Đôi mắt đen láy trong veo như đáy biển sâu thẳm
Đã 12h đêm, chén đĩa trên bàn bừa bộn
Bữa tối này kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhiều người đã ngà ngà say, dựa lưng ra ghế cười nói với người bên cạnh.
Mùi khói khiến Thư Giai khô rát cổ họng.
Người cạnh cô tiến tới và hỏi, có muốn chơi một ván game không?
Cô lắc đầu.
Sau đó cô không thể chống lại sự lôi kéo của Khương Vu Vu, đi đến căn phòng đối diện
Vừa bước vào đã thấy một đám người đang chơi game, nói chuyện, uống rượu, ca hát và cười đùa
Vừa bước vào Khương Vu Vu đã mặc kệ cô, trà trộn vào đám đông náo nhiệt
Ánh đèn mờ mịt, cô nhìn cũng không rõ lắm, tùy tiện ngồi xuống một chiếc sofa gần cửa
"Cô ngồi vào dây tai nghe của tôi rồi"
Vừa ngồi xuống bên tai đã vang lên tiếng của một người đàn ông, dọa Thư Giai một phen
"Thật xin lỗi" Thư Giai nhanh chóng tránh sang một bên
Người đàn ông một tay chống lên mép ghế sofa, nhìn cô di chuyển sang một bên, lấy tay rút dây tai nghe màu trắng ra
Sau đó thuận tiện ngồi xuống cạnh cô
Xung quanh ồn ào và náo nhiệt. Ánh đèn vàng chiếu lên người anh, khiến anh toát lên vẻ mệt mỏi và lãnh đạm
Còn anh, có vẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp, sau khi ngồi xuống thì không nói một câu nào
Thư Giai càng không dám nói gì
May thay xung quanh ồn ào nên không khí không đến mức quá ngại ngùng
Thư Giai đột nhiên nghĩ tới một chuyện
Bạn cô nhờ cô...Thư Giai cố gắng lục lại trí nhớ
Wan
ADC* của S6WR, chàng trai một khi xuất hiện trên màn hình là khiến fans nữ tại hiện trường xao động
*ADC : người đi đường dưới
Anh mặc một cây đen từ đầu đến chân, yên tĩnh ngồi cạnh cô
Cô rút trong túi sách ra một cây bút, tìm đại một tờ giấy vẽ, trải lên đầu gối
"Xin chào" Thư Giai suy nghĩ một lát, sắp xếp lại lời nói "Tôi có một người bạn rất thích anh, có thể ký tên được không?"
Thư Giai đưa bút về phía anh ta "Làm phiền anh rồi"
Đợi một lúc, người đàn ông lấy bút từ tay cô, chĩa nắp bút về phía Thư Giai
Thư Giai bối rối quay đầu
Anh im lặng đáp lại ánh mắt của cô, lấy tay chống đầu
Thư Giai lập tức tỉnh ngộ, tự mở nắp bút ra. Trong đầu bất chợt hiện lên lời nói của bạn cô "Cậu chỉ cần tìm người đẹp trai nhất"
Người đàn ông giữ nguyên tư thế đó, trực tiếp ký lên đầu gối cô
Wan.
Ba chữ đơn giản như vậy, không ngờ anh ta lại viết nét chữ như học sinh tiểu học. Thư Giai không biết nên cười hay nên khóc. Người thì trông cool cool ngầu ngầu mà chữ sao lại xấu đến vậy.
Thư Giai giật giật khóe miệng, nhưng cố nhịn cười "Cảm ơn anh nha"
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Thư Giai cố gắng vắt óc tìm chủ đề nói chuyện với anh ta "Có thể cho tôi biết tên của anh được không?"
"Châu Đãng" Giọng anh không cao, thấp và nhẹ nhàng
Cô cẩn thận gấp tờ giấy cùng bút cất lại vào trong túi sách, quay lại đối mặt với anh "Tôi tên Thư Giai, rất vui được gặp anh"
Lúc này, một đám người đi tới, không gian nhỏ lập tức ồn ào náo nhiệt. Họ dĩ nhiên là đến tìm Wan, một vài người trong đó Thư Giai có chút ấn tượng, là mấy người lúc nãy nói chuyện trên xe
Một nhóm người tụ tập lại, tụm 2 tụm 3 ngồi xuống. Một nam sinh ngồi cạnh Wan nháy mắt với anh, giọng điệu đầy ý cười "Sao, nhanh vậy đã cưa đổ nữ thần của beast rồi sao?"
"Dã thần sắp khóc rồi"
Đương sự rõ ràng lười để ý đám người bên cạnh, tựa lưng vào sofa, dáng vẻ mệt mỏi lười biếng
"Cút"
Anh bị người bên cạnh đẩy lại một chút làm cho khoảng cách giữa anh và cô trở nên rất gần
Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trên người anh, Thư Giai mơ hồ nghe được cả tiếng tim đập
Có người cố tình nói với giọng điệu đùa cợt "A Đãng tức giận vì chúng ta làm phiền cậu ta tán gái"
Một đám người la lên náo nhiệt
Trong lúc náo loạn, Châu Đãng quay lại nhìn Thư Giai "Có thể ngửi mùi khói không?"
Thư Giai gật đầu
Anh cúi xuống lấy hộp thuốc, mở ra, bên trong chỉ còn lại hai điếu. Anh rút một điếu ra, ngậm vào môi rồi châm lửa
"Chơi xúc sắc, thua nên phải uống rượu"
Châu Đãng thở ra làn khói trắng, ném hộp thuốc lên bàn, dựa lưng ra ghế sofa
Trong phòng có người hát "The Underling" của Eason Chan nhưng Thư Giai không gia nhập cùng họ, yên tĩnh ngồi bên cạnh
Kỳ lạ là, sau đó điều duy nhất khiến Thư Giai nhớ là hình xăm trên bàn tay của Châu Đãng, hình xăm có màu trắng và đen lạnh lẽo
Nhớ rằng, anh chống khuỷu tay lên đầu gối, lặng lẽ hút thuốc
Dục vọng cũng không sôi trào, tựa như nước biển vị chanh lặng lẽ dưới ánh trăng.
Đêm khuya, những chiếc taxi phóng vùn vụt trên đường
Trên đường quốc lộ gió rất to, lạnh đến nỗi khiến người ta phải khom người. Thư Giai mặc áo tay ngắn, thu mình lại, gọi điện cho Khương Vu Vu
Âm thanh hỗn tạp từ phía bên kia vọng đến, có vẻ bên đấy đang ở quán bar hoặc một buổi tụ tập nào đó, truyền sang giọng nói có phần mơ hồ "Cậu sắp về đến nhà chưa?"
Thư Giai ngẩng đầu lên nhìn, Ừm một tiếng, giọng nói vì lạnh nên có chút trầm thấp "Gần đến rồi, cậu cúp máy đi, lát nữa về nhà mình sẽ gọi cho cậu"
"Đúng rồi" Thư Giai đột nhiên hỏi "Cậu đang ở cùng người của WR à?"
Khương Vu Vu cảm thấy khó hiểu "Câu lạc bộ của họ rảnh rỗi vậy sao, bình thường họ còn phải luyện tập, người ta còn phải thi đấu nữa mà"
Thư Gia cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, nói vài câu với Khương Vu Vu rồi cúp máy
Wan, Châu Đãng
Thư Giai đang đi trên đường, trong đầu đột nhiên hiện lên tên của người này
Lần tiếp theo nghe thấy là khi đưa chữ ký cho bạn của cô. Bạn cô rất ngạc nhiên vì cô có thể xin được chữ ký của Wan.
Bạn cô nói rằng cô rất may mắn. Wan rất lạnh lùng, bình thường chẳng để ý đến ai, fans rất ít khi được để ý chứ không nói gì đến xin chữ ký.
Lúc đó Thư Giai đang nghĩ gì vậy
Đại khái là anh ngồi xuống cạnh cô, dưới ánh đèn mờ ảo, anh toát lên vẻ mệt mỏi và hờ hững. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã liên tục hút thuốc rồi
Ngay khi về đến nhà, cô tháo kính áp tròng và nhỏ mắt, sau đó mở tủ lạnh lấy một chai nước và trở về phòng
Bóng đêm bao trùm, Thư Giai nhấp một ngụm nước đá. Bỗng nhiên hứng thú nổi lên, cô mở ứng dụng LOL, lướt một hồi rồi ấn vào câu lạc bộ WR
Vừa mở ra là bức ảnh quảng cáo chính thức, tổng cộng có 5 người
Châu Đãng ngồi trên ghế cao, chân gác sang bên cạnh, áo thun đen, quần jean. Người bên cạnh khoác tay qua vai anh
Đôi mắt người đàn ông mang vẻ đẹp thanh tao thuần khiết. Con người đen tuyền, không chút tạp sắc, khiến người ta nhìn vào bị mê hoặc
Thư Giai quay người, nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng
Chẳng trách anh được công nhận là người đảm nhận nhan sắc của LPL, là người nhiều fans nữ nhất
Làm thế nào bây giờ
Thư Giai đưa điện thoại lên trước mặt, mở wechat tìm được Châu Đãng
Cô nhìn vào tên anh, mỉm cười nheo mắt, khẽ nhăn mũi
Có phải cô cũng sắp gia nhập hội fans tỷ tỷ rồi không?
Ngày hôm sau, Thư Giai hào hứng dậy từ sớm, vào bếp chuẩn bị món ăn cho buổi livestream
Hai giờ chiều, cô chuẩn bị lên DouYu livestream
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com