CHƯƠNG 5: NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO LANDROVERDANG ADD FRIEND
Khi cô thoát ra khỏi trang cá nhân của anh, phát hiện anh đã rời khỏi phòng*
*ý là phòng game
"Tôi không chơi nữa đâu" Thư Giai có chút thất vọng, cũng rời khỏi phòng " Ngày mai còn có chút việc, off đây"
A Hạo kinh ngạc "Sớm vậy, mới chơi có một trận"
"Ừm"
"Được, bye bye bye bye" A Hạo tạm biệt cô
Thư Giai tắt YY, thở dài nhìn vào màn hình Liên Minh, tự thấy hối hận tại sao lúc nãy không add friend.
Game rác, hủy hoại thanh xuân của cô
Ngay khi cô chuẩn bị đóng game, một lời mời kết bạn xuất hiện ở góc dưới màn hình
Landroverdang yêu cầu thêm bạn làm bạn bè
Cô đeo tai nghe, nín thở trước màn hình, bị tấn công bởi sự ngạc nhiên bất ngờ khiến tim cô đập nhanh không kiểm soát
Thư Giai ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, qua cả nửa ngày mới nhớ ra di chuột nhấp vào đồng ý
Thậm chí cô còn có thể nhớ lại, khi nhìn thấy thông báo đó, thời gian như dừng lại trong một khoảng khắc
Như cảm giác hạnh phúc khi pháo hoa nổ tung ngay trước mắt
Thư Giai ngã lên giường, nhìn lên trần nhà. Vui mừng đến mức hơi thở dồn dập, thậm chí không dám liếc nhìn màn hình game lấy một lần
Ánh sáng từ đèn đường len lỏi qua qua khe hở của rèm sáo
Cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ là hình ảnh đêm hôm đó, khi Châu Đãng cầm lấy cây bút của cô. Anh cúi người, mái tóc đen mềm mại lướt qua vai cô
Ngày hôm sau, em họ gửi tin nhắn cho Thư Giai, nói buổi chiều muốn cùng cô đưa cún của em ấy đến bệnh viện thú y
Vượng Vượng là một chú cún nhỏ vừa mới được gia đình em họ nhận nuôi, là một chú cún Malinois được nhận từ bạn bè, mới chỉ được một hoặc hai tháng tuổi.
Thư Giai do dự một lúc, 1 rưỡi chiều cô còn muốn ở nhà xem thi đấu...
Cô thở dài, gọi điện cho em họ "Các em chiều nay không có tiết sao?"
Em họ "Hôm nay là thứ 6 mà, lát nữa chị đến trường đón em nhé. Cuối tuần này em ở nhà chị, mang theo cả Vượng Vượng nhà em nữa"
Thư Giai "Bố mẹ em đâu?"
Em họ "Đi Bắc Kinh leo Vạn Lý trường thành rồi"
Cô bất lực nói "Được rồi"
Buổi trưa, cô cưỡi chiếc xe đạp điện nhỏ đến trước cổng trường đại học của em họ. Đợi mòn mỏi mới thấy em họ tức giận chạy ra ngoài với chiếc balo trên vai
"Chị...chị" Em họ thở hổn hển "Em đến rồi, em đến rồi, chúng ta đi thôi"
Thư Giai cầm túi cho con bé "Chậm một chút, chị cũng đâu có chạy đi mất"
"Em là sợ chị phải đợi lâu ấy"
Em họ vòng tay ôm eo cô "Đi đi đi, chúng ta đi đón Vượng Vượng trước"
Cả quãng đường, con bé ngồi sau kể cho cô nghe hết mọi chuyện thường ngày lúc đi học, Thư Giai im lặng lắng nghe
"Chị à" Em họ ngồi sau gọi cô
"Ừm"
"Vừa nãy có ai nhận ra chị muốn xin chữ ký không?" cô bé lại gần hơn một chút "Bạn bè em không ai biết em có một người chị nổi tiếng trên mạng, hahaha em không nói cho ai biết"
Thư Giai cạn lời "Em tưởng chị là Ngô Ngạn Tổ à, ra đường cũng bị xin chữ ký"
"Vậy chị không nổi tiếng rồi, streamer hết thời" Em họ hùng hồn tuyên bố "Vậy chị không có tương lai rồi"
Thư Giai lười không thèm để ý con bé
Quay về nhà em họ đón cún, lúc đến bệnh viện thú cưng đã có chút đông, em họ ôm lấy cún, tìm lễ tân để hỏi
Thư Giai ôm túi của cả hai người, đứng đợi ở một bên
Kết quả chú cún bị bệnh, phải tiêm phòng. Em họ lấy điện thoại từ trong túi ra, giao phó " Chị, chị ra ngoài kia đợi em trước, em bế Vượng Vượng đi tìm bác sĩ"
Ngoài hành lang của bệnh viện, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Thư Giai ngửi phải có chút choáng váng
Cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã 1 rưỡi rồi
Trận đấu vòng bảng của WR đã bắt đầu rồi...
Thư Giai đeo balo của em họ, vội vàng chạy ra lễ tân hỏi chị gái lễ tân xem có mật khẩu wifi không
Người ta có vẻ bối rối nói "Xin lỗi cô, ở đây không có wifi"
Thư Giai thất vọng "Cảm ơn"
Cô tìm đại một chiếc ghế dài để ngồi, mở ứng dụng Zhangmeng*, định dùng mạng di động để xem trực tiếp
Vừa mở ra vừa đúng lúc trận đấu Bo1 giữa WR và YLD đang diễn ra giai đoạn cấm/chọn
YLD chọn Ahri, Seraphine, Viktor, Jayce, Kennen
WR chỉ còn vị trí xạ thủ và đi rừng là chưa chọn tướng. Thư Giai âm thầm lo lắng, cảm thấy đội hình của YLD có vẻ mạnh hơn, có thể về late game* sớm hơn
*late game: Giai đoạn cuối trận
Màn hình điện thoại đột nhiên chuyển sang hình ảnh các thành viên của WR, sự xuất hiện của Châu Đãng khiến Thư Giai bất ngờ
Qua tai nghe có thể nghe thấy sự hỗn loạn của khán giả tại hiện trường
Bình luận viên trêu đùa "Chà, Wan thật nổi tiếng. Tôi thấy một số bạn fans nữ sắp ngất đi vì sung sướng rồi"
Người kia hiểu ý cười "Wan của chúng ta, bên ngoài bình tĩnh, bên trong cuồng nhiệt"
"EEi, Wan chọn Jhin à? Tôi nghĩ...đợi đã đợi đã, Jhin đã khóa rồi. Sao con Nautilus này lại mang tốc biến vậy?"
"Hahaha, kiểu này thì WR sẽ đè bẹp đường dưới của YLD rồi"
Hiện trường khí thế hừng hực, vang vọng tiếng reo hò
Châu Đãng mặc trang phục thi đấu của WR, ngiêng đầu sang một bên, không biết huấn luyện viên đang nói gì bên tai anh ấy, anh điều chỉnh micro của tai nghe, ra hiệu một cử chỉ. Đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, khớp ngón tay thon dài và sạch sẽ
Thư Giai phỏng đoán rằng Châu Đãng được nhiều cô gái yêu thích là vì khuôn mặt pha trộn hài hòa vẻ đẹp của phụ nữ và trẻ con
Trông anh có vẻ lầm lì vậy mà lợi hại đến vậy. Phần lớn thời gian đều im lặng, cũng không thích nói chuyện. Dưới mắt là quầng thâm và đôi môi nhợt nhạt, có lẽ anh đã nhiều ngày không ngủ ngon
Thư Giai vô cớ có chút đau lòng
"Chị?" Em họ không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, ôm Vượng Vượng cúi xuống nhìn cô "Chị vậy mà lại dùng dữ liệu di động để xem trực tiếp, chị thích Liên Minh Huyền Thoại đến mức vậy sao?"
Thư Giai ngẩng đầu nhìn em họ, bình tĩnh gật đầu, tắt điện thoại đứng lên "Lần sau đừng có dọa chị như vậy có được không?"
Em họ vô tội "Em đứng cạnh chị lâu như vậy, ai mà biết chị lại mê mẩn đến thế chứ"
Thư Giai đưa balo của em họ "Sao lại tiêm nhanh vậy?"
"Chen ngang tý. Hehe" Em họ tiếp tục chủ đề "Chị giống hệt đứa bạn cùng phòng em, ngày nào cũng lên Weibo xem mấy thứ này, nó cũng thích tham gia vào giới esport, y như mấy đứa fangirl Hồng Kong ấy"
Thư Giai không thèm để ý đến con bé "Đi thôi, chúng ta đi ăn"
Cô thuê một căn gần trường đại học, xung quanh có mấy quán ăn nhỏ, rất đông khách, đa phần đều là sinh viên
Họ đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, cuối cùng chọn một nhà hàng Nhật Bản. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy có người gọi tên cô
Thư Giai nhận ra là người bạn lâu ngày không gặp, ngồi chéo đối diện cô, vẫy tay và gọi cô qua
Người bạn này là một coser cô gặp ở lần triển lãm truyện tranh trước đó, tên là Lý Lý. Hôm nay ăn mặc khá là bình thường, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cô ấy mặc váy ngắn, đi tất trắng và đi đôi giày đen kiểu học sinh
"Sao cậu lại ở đây vậy?" Thư Giai đưa em họ cùng đi qua, nhìn thất tấm bảng cổ vũ được đặt sau lưng cô ấy, một tấm ghi "YG", in hình là bức tranh chúc mừng mà cô vẽ mấy ngày trước. Cô nhướng mày
"Chị, chúng ta ăn cùng với bạn chị à?" Em họ ở bên cạnh hỏi
Lý Lý mỉm cười mời họ ngồi "Được, được, nào ngồi đi"
Thư Giai "Cậu đang muốn đi xem thi đấu à?"
Lý Lý nhìn xuống thức đơn, vừa giở từng trang vừa trả lời "Đúng đó, 6h tối nay YG có trận đấu, mình đi cổ vũ"
Thu Giai gật đầu, ngồi xuống, cũng không hỏi thêm nữa
"Dạ Dạ, cậu có thích tuyển thủ esport nào không?" Lý Lý gọi vài món sau đó đưa thực đơn cho phục vụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com