chương 14: hội
Hai tháng trôi qua kể từ ngày Trịnh Duy An đề nghị giúp đỡ, An Hạ dần quen với sự có mặt của anh trong những buổi làm việc cùng anh.
Ban đầu còn chút ngại ngùng, nhưng qua những lần trao đổi tài liệu, thảo luận số liệu và cùng nhau giải quyết những khó khăn trong nghiên cứu, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
An Hạ phải thừa nhận, Trịnh Duy An không chỉ có vẻ ngoài nổi bật mà còn rất thông minh và nhạy bén. Anh có một cách tiếp cận vấn đề rất thực tế, giúp cô kết nối lý thuyết với tình hình vận hành khách sạn một cách rõ ràng hơn. Nhờ đó, bài nghiên cứu của cô tiến triển tốt hơn hẳn, giáo sư Lâm cũng không còn quá khắt khe như trước.
Hôm nay, sau khi tổng hợp xong phần cuối cùng của dữ liệu, An Hạ đóng laptop lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn sang Trịnh Duy An, cảm thấy nên làm gì đó để cảm ơn." Cảm ơn anh đã giúp đỡ em thời gian qua. Em muốn mời anh đi ăn tối, coi như lời cảm ơn." Trịnh Duy An khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "Nếu vậy, anh có một đề nghị khác. Tối nay có một bữa tiệc, em đi cùng anh đi."
An Hạ hơi sững sờ. Tiệc? Tiệc gì?" Một buổi dạ tiệc doanh nhân. Khách mời đều là những người trong ngành khách sạn, có thể sẽ giúp em hiểu thêm về cách vận hành thực tế."Cô chớp mắt. Một bữa tiệc toàn những doanh nhân trong ngành khách sạn? Nếu có thể tham gia, chắc chắn cô sẽ có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những người có kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng... đi cùng Trịnh Duy An? An Hạ hơi do dự. Cô vốn không quen tham gia những sự kiện trang trọng như thế, hơn nữa, cô và anh cũng chỉ mới quen nhau không lâu." Nhưng... em chỉ là sinh viên, liệu có ổn không?" "Không vấn đề. Anh sẽ giới thiệu em là bạn anh" Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ rất tiếc.Cô có chút do dự, nhưng nghĩ đến cơ hội hiếm có này, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trịnh Duy An nói bữa tiệc này có màu chủ đề là đỏ và đen, anh muốn giúp cô chọn váy nhưng cô từ chối, sau đó vội vã tìm bạn thân cầu cứu .Nhớ lại khi anh nói: "Anh sẽ đón em lúc 7 giờ. Nhớ mặc váy dạ hội." Váy dạ hội? Cô chưa từng mặc thứ gì trang trọng đến thế. cô thở dài, đưa tay day nhẹ trán.
----------------------------------------------
Sau khi xác nhận tham dự bữa tiệc, An Hạ mới chợt nhận ra một vấn đề quan trọng—cô không có một chiếc váy dạ hội phù hợp.
Buổi chiều hôm đó, cô đứng trước cửa hàng thời trang cao cấp, lòng đầy bối rối. Bên trong là những bộ váy lộng lẫy mà trước giờ cô chỉ thấy trên phim ảnh." Cậu đã đồng ý đi rồi, không thể mặc đồ thường được." Dương Vy đứng bên cạnh, cười tinh quái. "Nào, vào chọn một bộ thật đẹp đi."
An Hạ bị bạn thân kéo vào cửa hàng, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những chiếc váy dạ hội tinh xảo. Nhân viên nhanh chóng tiến đến, lịch sự hỏi han, và sau khi nghe yêu cầu, cô được đưa vào khu trưng bày những chiếc váy đỏ.
Mắt cô lướt qua từng bộ, rồi dừng lại ở một thiết kế đặc biệt—một chiếc váy lụa đỏ ôm dáng, tinh tế nhưng không quá phô trương. Lớp lụa đỏ mỏng nhẹ tựa như dòng nước mềm mại, ôm lấy đường cong của cơ thể, làm tôn lên vẻ nữ tính dịu dàng. Vai phải của váy được đính một bông hồng nhỏ bằng lụa cùng tông màu, tạo điểm nhấn tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Phần eo được cắt may tỉ mỉ, ôm gọn rồi buông nhẹ xuống thành một tà váy dài chạm đất, mỗi bước đi sẽ khiến vạt váy uyển chuyển theo từng chuyển động. Dưới ánh đèn, chất vải lụa ánh lên một lớp bóng mờ ảo, mang đến cảm giác vừa quý phái vừa mềm mại.An Hạ đưa tay chạm vào lớp vải mượt mà, lòng có chút ngập ngừng. "Cậu thử đi."
Dương Vy đẩy nhẹ cô về phía phòng thay đồ. Mười phút sau, khi An Hạ bước ra, cả nhân viên lẫn Dương Vy đều nhất thời sững sờ. Làn da trắng mịn của cô càng trở nên nổi bật dưới sắc đỏ quyến rũ, bờ vai trần khẽ lộ ra dưới ánh đèn, cùng bông hồng nhỏ làm điểm nhấn càng tôn lên nét thanh lịch. Đôi mắt cô ánh lên chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể che giấu vẻ đẹp tự nhiên của mình. Dương Vy tròn mắt rồi huých nhẹ tay cô. "Cậu chắc chắn sẽ làm bao nhiêu người phải ngoái nhìn trong bữa tiệc tối nay đấy!"
An Hạ khẽ cười .Cô đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong chiếc váy lụa đỏ kiêu sa. Nhưng vẫn còn một thứ chưa hoàn thiện—mái tóc.
Nhân viên cửa hàng đề nghị giúp cô tạo kiểu, và sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định chọn kiểu tóc búi thấp thanh lịch. Mái tóc dài đen mượt được chải gọn gàng, vấn thành một búi tóc thấp phía sau gáy, vài lọn tóc mảnh cố ý để buông lơi, tạo cảm giác mềm mại và tự nhiên. Một chiếc trâm nhỏ đính đá lấp lánh được cài hờ vào búi tóc, vừa đủ để làm điểm nhấn mà không quá rườm rà. Ánh đèn phản chiếu lên những lọn tóc đen óng, tạo nên một vẻ đẹp vừa tinh tế, vừa dịu dàng. Dưới sắc đỏ của chiếc váy, làn da trắng mịn và mái tóc suôn mềm của cô càng trở nên nổi bật, toát lên một nét quyến rũ khó cưỡng.
Dương Vy nhìn cô, mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Giờ thì cậu thực sự trông giống một quý cô bước ra từ buổi dạ tiệc thượng lưu rồi. "An Hạ khẽ chạm vào mái tóc được búi ngay ngắn, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô chưa bao giờ ăn diện thế này, nhưng tối nay, mọi thứ đều tuyệt vời
.Khi An Hạ bước xuống sảnh, Trịnh Duy An đã đứng chờ. Anh mặc một bộ suit đen vừa vặn, càng tôn lên dáng người cao ráo, phong thái trầm ổn nhưng không kém phần quyến rũ. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày."Em rất đẹp." Anh khen đơn giản nhưng chân thành.
An Hạ có chút ngượng ngùng, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn... Anh cũng rất phong độ."Đến nơi, An Hạ mới thực sự hiểu thế nào là một bữa tiệc xa hoa.
Hội trường rộng lớn với trần nhà cao vút được trang hoàng bằng những chùm đèn pha lê lộng lẫy. Không khí tràn ngập ánh sáng vàng dịu dàng, phản chiếu lên những bộ trang phục tinh xảo của khách mời. Xung quanh là những bàn tiệc sang trọng, phủ khăn trắng tinh khôi, trên mỗi bàn đều bày sẵn rượu vang và những món ăn tinh tế. Những giai điệu piano du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói nhã nhặn của những vị khách quyền lực trong giới khách sạn.
Trịnh Duy An nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, dẫn cô vào bên trong. "Em cứ thoải mái, nếu có gì không quen thì nói với anh, anh phải qua bên kia một lát."An Hạ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một không gian như thế này. Không giống những nhà hàng hay quán cà phê bình thường, nơi đây toát lên một sự xa hoa và đẳng cấp, khiến cô có chút không quen.
Nhưng bên cạnh cô, Trịnh Duy An vẫn ung dung, phong thái tự tin khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Có lẽ, đêm nay sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com