chương 15: xin chào
Dưới ánh sáng vàng ấm áp, những bàn tiệc được bày biện tinh xảo với đủ loại món ăn thượng hạng. An Hạ khẽ đưa mắt quan sát, ấn tượng với sự xa hoa mà bữa tiệc mang lại.
Những khay hải sản tươi ngon được trang trí cầu kỳ, bày biện cùng các loại sốt đặc biệt. Hàu tươi đặt trên đá lạnh, đi kèm với chanh vàng và nước sốt chua cay, hương thơm nhẹ nhàng kích thích vị giác. Gần đó, một bàn dài xếp đầy những món ăn Âu – Á kết hợp, từ bít tết chín vừa, gan ngỗng béo ngậy cho đến sushi cuộn tinh tế. Những chiếc đĩa nhỏ đựng trứng cá muối đen óng ánh, mang lại cảm giác xa xỉ đến choáng ngợp.
Những món tráng miệng cũng không kém phần hấp dẫn. Bánh macaron nhiều màu sắc xếp ngay ngắn trong khay bạc, socola đen nhập khẩu chảy tràn trên những viên dâu tây căng mọng, bánh mousse mềm mịn tan trong miệng, để lại dư vị ngọt ngào.
Chủ trì bữa tiệc bước lên sân khấu, nụ cười nhã nhặn hiện rõ trên gương mặt. Ông nâng ly rượu vang, giọng nói trầm ấm vang lên giữa hội trường: "Cảm ơn quý vị đã đến tham dự bữa tiệc tối nay. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và đáng nhớ. Xin mời, hãy thưởng thức những món ăn tuyệt vời này."
Tiếng vỗ tay vang lên, không khí bữa tiệc trở nên rộn ràng hơn.
Trịnh Duy An vẫn đồng hành cùng An Hạ trong suốt nửa buổi tiệc, trò chuyện cùng cô về những vị khách có mặt hôm nay. Anh giúp cô chọn một ly rượu vang đỏ quý hiếm, giải thích về hương vị tinh tế của nó.
"Đây là rượu vang lâu năm, hương thơm nhẹ nhàng, hậu vị đọng lại rất lâu." Anh chậm rãi giải thích. Cô khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt sáng lên. "Thật sự rất ngon. Nhưng em vẫn chưa quen với vị cồn nồng như thế này. "Trịnh Duy An bật cười. "Vậy thì em chỉ nên uống một chút thôi, kẻo lại say mất."
Hai người tiếp tục đùa nhau vài câu. Khi cô đang mỉm cười ngước lên, ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt xa lạ giữa đám đông. Một ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự lạnh lùng khó đoán.
Tim cô khẽ thắt lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cô vội vàng cụp mắt xuống. Không lâu sau, Trịnh Duy An cũng bị một nhóm người mời đi trò chuyện. Khi họ nhắc đến danh xưng "công tử út nhà họ Trịnh", An Hạ thoáng sững sờ. Thì ra, anh mang thân phận như vậy sao?
Cô lặng lẽ rời khỏi hội trường, muốn tìm một góc yên tĩnh hít thở không khí trong lành. Khi bước ra ngoài sân, trong lúc sơ ý, chiếc túi nhỏ trên tay cô trượt xuống đất.Một bàn tay lịch thiệp vươn ra, nhặt lấy túi xách rồi đưa về phía cô.
Đó là một người đàn ông cao khoảng 1m7, mái tóc đen gọn gàng, nụ cười rạng rỡ mang theo vẻ thân thiện. Anh ta lịch sự lên tiếng:" Cô có làm rơi túi." An Hạ khẽ cười, định đưa tay nhận lấy thì một bóng dáng khác xuất hiện. Bàn tay thon dài, mạnh mẽ cầm lấy chiếc túi từ tay người đàn ông kia, đưa về phía cô mà không cần hỏi." Không cần phiền."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên .Người đàn ông vừa rồi thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhún vai, mỉm cười gượng gạo. "Lãnh tổng..."Anh ta hắng giọng, ánh mắt hơi ngần ngại.
"Miếng đất ở khu phía Tây, tôi vẫn nghĩ nó phù hợp để phát triển trang trại cho thương hiệu của chúng tôi. Một dự án khách sạn sẽ không tận dụng hết tiềm năng vùng đất đó." Người đàn ông vừa dứt lời, Lãnh Thương Bạch đã nhấc mắt, giọng nói bình thản nhưng không giấu vẻ áp đảo. "Tôi không nghĩ vậy. Vị trí đó quá đẹp để chỉ làm trang trại. Một khách sạn cao cấp sẽ mang lại giá trị lớn hơn." Người đàn ông cao 1m7 siết nhẹ tay, có vẻ không hài lòng nhưng không muốn đôi co thêm. Anh ta thở hắt ra, nhún vai một cách miễn cưỡng. "Vậy thì chúc Lãnh tổng may mắn."
Nói xong, anh ta quay người, bỏ vào trong hội trường .An Hạ đứng im, cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Cô chậm rãi ngước lên, nhìn rõ người đàn ông trước mặt, đôi mắt ấy đã xuất hiện trong giấc mơ cô rất nhiều lần những ngày vừa qua. Đôi khi cô lại đắm chìm. Đôi mắt người đàn ông thâm trầm, sâu không thấy đáy, cả người toát lên khí chất lãnh đạm, xa cách. Gương mặt anh sắc nét như tượng tạc, đường viền xương hàm góc cạnh, làn da lạnh nhạt nhưng không mất đi vẻ nam tính quyến rũ. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, từng cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh và quyền lực. Không cần hỏi cũng biết." Lãnh Thương Bạch." Anh chậm rãi thốt ra tên mình, ánh mắt không rời khỏi cô.
An Hạ cứng người, mỉm cười. " Anh Lãnh, lại gặp nhau rồi". Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý. An Hạ theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng chỉ khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên mập mờ. Hắn không vội, một tay vòng qua eo cô, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ. Tay còn lại nâng bàn tay nhỏ nhắn, tinh tế của cô lên, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Cô An, đêm nay thật xinh đẹp. Tôi có thể không? "
Tư thế này quá mức ám muội. Nơi đây tuy ít người qua lại, nhưng vẫn có đôi khi có người đến nghe điện thoại. An Hạ cắn môi, ánh mắt chợt lóe lên tia cảnh giác.
"Lại là câu này?"
Cô nhớ về lần trước bị hắn ngang nhiên chiếm tiện nghi, trái tim bất giác đập mạnh. Nhưng lần này, người đàn ông không tiếp tục vòng tay siết lấy eo cô. Hắn lặng lẽ rời đi, móc từ trong túi ra một chiếc lắc tay bạc tinh xảo. Ánh đèn phản chiếu lên viên đá nhỏ được đính trên đó, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
Hắn cúi đầu, chậm rãi đeo nó lên cổ tay cô. Những ngón tay nóng rực của hắn cố ý chạm lâu hơn, như thể muốn khắc ghi hơi ấm này. Một dòng điện chạy dọc sống lưng An Hạ, khiến cô cứng đờ trong giây lát.
Hắn đeo xong, thản nhiên đút tay vào túi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. An Hạ nâng cổ tay, ánh mắt dao động, vừa định từ chối thì một giọng nói vang lên phía sau." Lãnh Tổng, đã lâu không gặp."
Trịnh Duy An xuất hiện, đôi mắt sắc bén lướt qua cô rồi dừng lại trên bóng dáng người đàn ông đối diện. Khi nhận ra là Lãnh Thương Bạch, anh ta mỉm cười giơ tay chào hỏi đầy lịch thiệp. Thế nhưng, Lãnh Thương Bạch chỉ liếc nhìn bàn tay đang đưa ra, không hề có ý định bắt lấy. Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi nhưng mang theo một tia chế giễu khó nhận ra:" Trịnh công tử có vẻ đã quay lại với sản nghiệp gia đình nhỉ?"
Lời này là một câu hỏi, cũng là một lời châm biếm. Thoáng chốc, đáy mắt Trịnh Duy An lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh ta vẫn giữ nụ cười không đổi, thản nhiên đáp: "Mong anh chiếu cố rồi."
Lãnh Thương Bạch không tiếp lời, chỉ liếc nhìn An Hạ một chút rồi xoay người rời đi. Khi bóng dáng hắn khuất xa, Trịnh Duy An mới thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống. Anh ta nhìn chiếc lắc tay trên cổ tay An Hạ trong hai giây, rồi không nói gì, chỉ dẫn cô vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com