chương 16: ám muội
Tiếng nhạc du dương vẫn vang lên trong hội trường xa hoa, nhưng bầu không khí giữa ba người lại mang theo một chút nặng nề khó tả. An Hạ đi bên cạnh Trịnh Duy An, cảm nhận rõ ràng sự im lặng của anh. Cô khẽ siết chặt chiếc lắc tay trên cổ tay mình, đôi mắt thoáng dao động.
"Vừa rồi... là chuyện gì vậy?" Cô mở lời, giọng nói không giấu được sự tò mò.
Trịnh Duy An dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh có chút phức tạp, nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày. "Lãnh Thương Bạch không phải người đơn giản. Em nên tránh xa anh ta thì hơn."
An Hạ khẽ nhíu mày, cảm thấy câu trả lời này không thỏa đáng. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, một vị khách đã bước đến, kéo Trịnh Duy An vào cuộc trò chuyện khác.Sau khi ra đến cổng lớn, Trịnh Duy An chợt nhận được một cuộc gọi. Anh thoáng cau mày, ánh mắt lộ rõ sự khó xử.
"Xin lỗi, tối nay anh không thể đưa em về được." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút áy náy.
"Anh sẽ gọi taxi cho em."
An Hạ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu. "Không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi."Chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Trịnh Duy An mở cửa xe cho cô, vẫn không quên dặn dò: "Về đến nơi thì nhắn tin cho anh."
Cô mỉm cười, lên xe, khẽ vẫy tay chào anh trước khi cánh cửa đóng lại.
Trên đường về, An Hạ tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng. Cô nghĩ về buổi tối hôm nay, về những lời nói, ánh mắt, và cả sự căng thẳng giữa hai người họ. Vì sao Trịnh Duy An lại có vẻ cảnh giác với hắn như vậy? Còn chiếc lắc tay này... thật sự chỉ là một món quà đơn thuần sao?
Khi về đến căn hộ, An Hạ tháo giày, bước đến trước gương. Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, cô khẽ cười. Hôm nay trông cô cũng khá xinh xắn đấy chứ. Cô xoay một vòng, rồi lại một vòng nữa, chiếc váy dạ hội nhẹ nhàng xòe ra theo từng động tác.
Cuối cùng, cô thả mình xuống giường, ôm lấy chú mèo nhỏ đang lười biếng cuộn tròn. "Miu Miu, hôm nay có quá nhiều chuyện nhỉ?"
Chú mèo kêu lên một tiếng nhỏ, cọ đầu vào tay cô như thể đang an ủi.
Sau vài phút thư giãn, cô đứng dậy đi tắm. Nước ấm giúp cô xua tan mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ lởn vởn.
Khi bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ẩm, điện thoại trên bàn chợt sáng lên. Một tin nhắn vừa gửi đến.
Cô cầm lên, mở khóa màn hình.
Dòng chữ hiện ra khiến tim cô bất giác đập mạnh hơn.
"Em đã về an toàn chưa?"- Trịnh Duy An. Thấy cái tên này, cô đã bớt đề phòng, nhưng khi đang định trả lời thì một cái tên lạ lẫm xuất hiện K.U???
[Xuống đây.]
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, không có xưng hô, không có biểu cảm, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Bên dưới, người kia vẫn đứng im lặng, ánh mắt dường như đang nhìn thẳng vào cô qua màn đêm tĩnh mịch.
Ai đây?
An Hạ vô thức lùi lại một bước. Cô có nên xuống không?
Cô nhanh chóng mở danh bạ, tìm số của Trịnh Duy An. Nhưng ngay khi ngón tay định nhấn gọi, một tin nhắn khác lại hiện lên.
[Đừng gọi cho anh ta.]
Cô cứng đờ người, trái tim như vừa bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Làm sao người đó biết cô đang định gọi cho Trịnh Duy An?
Bàn tay cầm điện thoại của cô hơi run lên. Cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn khiến cô không khỏi rùng mình.
Dưới kia, người đàn ông vẫn đứng lặng lẽ, ánh mắt như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong bóng tối.
An Hạ hít sâu một hơi, đầu óc hỗn loạn. Cô có thể giả vờ không thấy, cũng có thể khóa máy, coi như chưa từng đọc những tin nhắn này. Nhưng một phần trong cô lại bị sự tò mò cuốn lấy. Nếu cô không xuống, liệu người đó có bỏ đi không?
Hay là...Cô nhìn xuống một lần nữa. Ngay lúc ấy, người đàn ông kia chậm rãi nhấc tay lên, gõ nhẹ vào màn hình điện thoại của mình.
Một tin nhắn mới hiện ra.[Nếu em không xuống, tôi sẽ lên.]
Chiếc Maybach đỗ yên tĩnh dưới ánh đèn mờ, lớp sơn đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của con phố vắng. Thiết kế sắc sảo, đường nét xe cứng cáp nhưng không kém phần tinh tế, như một con dã thú nằm phục trong màn đêm, lặng lẽ nhưng đầy áp lực.
Dựa vào thân xe, một người đàn ông đang hút thuốc. Tàn thuốc lóe lên rồi tắt ngấm theo từng nhịp hít thở của hắn. Ánh đèn đường không quá sáng, nhưng vẫn đủ để soi rõ gương mặt anh tuấn ấy—đường nét sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cắn nhẹ điếu thuốc. Ánh mắt hắn trầm lặng, dưới màn đêm lại mang theo vẻ gì đó vừa xa xăm vừa nguy hiểm.
Gió lạnh lùa qua những tòa nhà cũ kỹ, mang theo cảm giác lạnh lẽo của đêm khuya. Căn hộ của An Hạ nằm trong một khu phố tồi tàn, vách tường bong tróc, ánh đèn leo lét hắt ra từ những ô cửa sổ rẻ tiền. Nơi này khác xa với những nơi mà Lãnh Thương Bạch thuộc về—những khách sạn cao cấp, những bữa tiệc xa hoa, những căn hộ sang trọng bậc nhất thành phố.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió đêm thổi qua những bức tường cũ kỹ. Cả khu phố dường như chẳng có bóng người, chỉ có người đàn ông đứng đó, đơn độc và ung dung, như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến hắn.
An Hạ bước ra, thoáng sững lại khi thấy hắn. "Anh ở đây làm gì?" Cô khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo một chút nghi hoặc. Lãnh Thương Bạch hít một hơi thuốc cuối cùng, rồi dập tắt điếu thuốc xuống mặt đường. Đôi mắt thâm sâu của hắn dời từ làn khói trắng nhạt lên người cô.
Ánh mắt hắn dừng lại. Chậm rãi, ung dung, như một kẻ thợ săn đang quan sát con mồi.
Lúc này, An Hạ mới giật mình nhận ra—cô quá hấp tấp. Cô đã vội vã chạy xuống khi nhận được tin nhắn, mà không kịp kiểm tra lại bản thân.
Cô chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng bên ngoài .Bên trong...Hơi lạnh của đêm muộn phả vào làn da lộ ra dưới lớp áo không đủ dày, khiến cô vô thức siết chặt vạt áo. Nhưng động tác ấy lại càng khiến ánh mắt Lãnh Thương Bạch trở nên sâu thẳm hơn.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô từ trên xuống dưới.
Sự im lặng kéo dài vài giây, nhưng với An Hạ, nó lại trở nên nặng nề đến mức khiến tim cô đập chệch một nhịp.
Rồi khóe môi Lãnh Thương Bạch nhếch lên, giọng nói trầm thấp mà lười biếng cất lên. "Không lạnh à?" Âm điệu của hắn mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại thâm trầm đến mức khiến An Hạ cứng đờ tại chỗ. Lúc này, cô mới nhận ra mình thực sự quá ngốc. Vừa rồi cô không nghĩ nhiều, chỉ để trái tim dẫn lối, vội vàng lao xuống chỉ vì một tin nhắn từ một người không rõ danh tính.
Và kết quả là—Người đàn ông trước mặt, rõ ràng không phải người mà cô nên đối mặt vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com