Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nụ cười trong trẻo

Đêm đã khuya, nhưng sảnh khách sạn Kylin vẫn sáng rực dưới ánh đèn pha lê. Những vị khách danh giá vẫn chưa rời đi, tiếng trò chuyện trầm thấp hòa cùng tiếng ly rượu chạm vào nhau, tạo nên một không gian xa hoa nhưng đầy áp lực. 

An Hạ đứng sau quầy lễ tân, ngón tay khẽ lướt trên màn hình máy tính, kiểm tra danh sách đặt phòng và lịch trình của khách. Cô đã dần quen với nhịp điệu công việc bận rộn này. Những vị khách trong sảnh vẫn đang chìm trong những cuộc trò chuyện riêng. Ở góc phòng, một nhóm doanh nhân trung niên ngồi với nhau, thỉnh thoảng lại nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Họ trao đổi bằng giọng điệu chậm rãi nhưng đầy tính toán, những cái bắt tay kín đáo ẩn chứa những thỏa thuận trị giá hàng triệu đô. Không xa đó, một cặp vợ chồng già bước ra từ thang máy, người đàn ông mặc vest lịch lãm, tay nắm chặt chiếc gậy gỗ, còn người phụ nữ khoác lên mình bộ váy nhung quý phái. Họ vừa từ một buổi đấu giá về, vẻ mặt hài lòng như thể vừa sở hữu một món đồ đáng giá. Ở quầy bar gần lối ra vào, một người đàn ông trẻ với mái tóc bạch kim đang xoay nhẹ ly cocktail, ánh mắt hờ hững lướt qua từng người trong sảnh. Dáng vẻ anh ta lười biếng nhưng lại toát lên sự sắc bén, như thể đang quan sát con mồi hơn là tận hưởng buổi tối thư giãn. Giữa không gian đó, An Hạ vẫn tập trung vào công việc của mình, cố gắng không để bản thân bị cuốn vào bất kỳ câu chuyện nào. Nhưng cảm giác bình thường ấy chỉ kéo dài được vài phút. Bầu không khí trở nên trầm lặng trong chớp mắt. 

Một bóng người cao lớn bước vào sảnh. Cô chưa cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được sự hiện diện đầy áp lực ấy. Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó vừa bước vào không gian của cô, dù khoảng cách vẫn còn xa. 

Ngước lên. Lãnh Thương Bạch. Cái tên này không cần ai giới thiệu, bởi lẽ nó đã quá quen thuộc với những ai làm việc trong giới kinh doanh. CEO của tập đoàn Lãnh Thị, người đàn ông nắm trong tay quyền lực khiến cả thương trường phải kiêng dè. Anh dừng lại ngay trước quầy. An Hạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ nụ cười chuyên nghiệp. 

"Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài? "Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên gương mặt cô, một giây, hai giây... đủ để khiến cô cảm thấy như đang bị nhìn thấu. "Phòng của tôi." Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, không thừa một chữ. An Hạ nhanh chóng kiểm tra thông tin. Mọi thứ đều rõ ràng, nhưng ngón tay cô khựng lại khi nhìn thấy một ghi chú nhỏ: "Khách yêu cầu sự riêng tư tuyệt đối. Không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai. "Cô chưa kịp phản ứng thì một giọng nói gấp gáp vang lên phía sau. "Xin lỗi! Ngài Lãnh! Tôi là trợ lý của ngài, vừa rồi có chút chậm trễ—"Người trợ lý chạy đến, trông có vẻ hơi căng thẳng. Nhưng Lãnh Thương Bạch không hề nhìn hắn, ánh mắt anh vẫn dừng trên cô, đầy suy xét .Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim An Hạ. "Tôi không thích chờ đợi." Anh nói chậm rãi, nhưng từng chữ như mang theo trọng lượng vô hình."Xin lỗi ngài, tôi sẽ hoàn tất thủ tục ngay." An Hạ giữ giọng điệu chuyên nghiệp, nhanh chóng nhập thông tin, lấy thẻ phòng đưa cho anh. 

Bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô khi nhận lấy chiếc thẻ. Chỉ là một thoáng, nhưng khiến cô như bị điện giật. An Hạ giật mình rụt tay lại, nhưng ngay lập tức kiềm chế bản thân, tự nhủ không được mất tự nhiên. Lãnh Thương Bạch liếc nhìn tấm thẻ tên trên ngực cô, ánh mắt trầm xuống thoáng chốc. "An Hạ?" Anh nhắc lại, như chỉ để xác nhận. Cô hơi sững lại nhưng nhanh chóng gật đầu, giữ thái độ chuyên nghiệp. "Vâng, thưa ngài". Không nói thêm, anh nhận thẻ phòng rồi rời đi, dáng vẻ ung dung như chưa từng để tâm đến cuộc gặp gỡ này.

An Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần, cô không hiểu sao có cảm giác... đây chưa chắc đã là lần cuối họ chạm mặt.

Bạch: vợ lạnh lùng quá😭Chị nhà: có saoo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh