Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô là giáo viên dạy môn văn cả lớp và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10D.

- Chào cả lớp cô là Như Quỳnh giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay và cũng là giáo viên dạy văn của các em, mong rằng cô và các em sẽ có một năm học vui vẻ nhé!

Cô Quỳnh mang vẻ ngoài đẹp dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Nhưng đừng vì vẻ ngoài ấm mà nghĩ rằng cô là người hiền lành, cô Quỳnh là một trong số những giáo viên nghiêm khắc nhất ở trường chỉ đứng sau thầy Vũ dù nghiêm khắc là vậy nhưng cô lại rất thương học sinh của mình, cô thường xuyên bao che cho những việc mà học sinh nhưng vần nhắc nhở và phê bình học sinh của mình và thường mời bố mẹ học sinh tới để họ chấn chỉnh lại con mình.

Trong lúc mọi người đang ngồi im lặng để lắng nghe về những nội quy và quy định ở trường thì bỗng có một nam sinh bước vô đã làm cắt ngang:

- Như các em đã biết ở cấp 2, những nội quy ở trường chúng ta đều có phần giống với cấp 2 nhưng-

- Chào cô ạ em tới muộn.

- Được rồi vào lớp đi, lần sau đừng đến muộn nữa nhé. Lần sau thì không có chuyện được vô lớp đâu nha em

- Vâng.

Cậu bạn ấy gật đầu rồi đi thẳng xuống chỗ Cẩm Tú trước ánh mắt của những bạn nữ, có lẽ vì ngoại hình của cậu ấy. Cậu nam sinh ấy mang vẻ ngoài tri thức đi cùng với là cặp kính dày cộp, cậu ta cao tới mức đầu sắp đụng cửa.

- sẵn đây cô cũng muốn nhắc nhở các em về việc nếu đi trễ hoặc phạm những quy định của nhà trường thì sẽ bị trừ các điểm chuyên cần và có khả năng bị hạ hạnh kiểm, không chỉ cá nhân mà nó còn ảnh hưởng tới điểm thi đua của cả lớp và cô cũng bị ảnh hưởng vì thế mà cô mong các em sẽ không để lớp và bản thân mình bị trừ điểm.

Đúng như những lời cô Quỳnh nói, việc vi phạm những quy định của nhà trường sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới bản thân và cả lớp, không chỉ vậy mà còn ảnh hưởng tới cô Quỳnh nữa vì thế mà cô Quỳnh khá gắt trong việc cậu bạn kia đi trễ.

Cậu bạn đẹp trai ấy đi thẳng xuống chỗ Cẩm Tú, cũng chẳng bất ngờ mấy bởi có lẽ chỗ duy nhất còn trống với cả cậu bạn ấy chỉ có thể ngồi bàn cuối bởi chiều cao quá khủng của cậu ấy. Nhìn từ xa cậu bạn ấy cũng đã đẹp rồi, nhìn gần lại còn đẹp hơn. Cậu ấy có làn da trắng nõn, bờ môi hồng hào và khuôn mặt cũng chẳng có tí mụn nào. Với ngoại hình ấy thì có lẽ cạu ấy là người nổi bật nhất ở lớp. Bởi từ lúc cậu ấy bước vào lớp cho tới khi cậu ấy xuống ngồi cạnh bên Cẩm Tú thì mọi ánh mắt của những cô bạn đều hướng về cậu ấy trong những ánh mắt ấy còn có Cẩm Tú. Chắc rằng khi đấy Cẩm Tú đã có một chút rung động trước sự đẹp trai của cậu bạn ấy.

. . .

Chớp mắt một cái mà đã tới giờ về bởi hôm nay cũng chỉ là khai giảng và có thể về nửa buổi sau khi giáo viên chủ nhiệm phổ biến những nội quy của trường và làm quen với lớp mới, tiếng trống vang kên cậu bạn bàn trên liền quay xuống chào hỏi:

- Chào cậu tớ là Gia Khánh rất vui được gặp.

Vừa chào, miệng cậu ta vừa cười toe toét để lộ ra chiếc răng khểnh, Cẩm Tú khá ngạc nhiên với cậu bạn Gia Khánh này, bởi ứng tượng đầu tiên cô thấy ở cậu ta là sự thờ ơ chứ chẳng phải kiểu người hòa đồng hoạt bát như thế này. Dù vậy nhưng Cẩm Tú cũng lịch sự mà đáp lại:

- À chào cậu tớ là Cẩm Tú, mong cậu giúp đỡ.

Cùng lúc đó Ngọc Ánh ngồi phái trên cũng quay xuống mà trò chuyện cùng hai người kia, sau cuộc nói chuyện Cẩm Tú mới biết được rằng Gia Khánh và Ngọc Ánh là bạn thuở nhỏ của nhau. Bảo sao mà vừa vào lớp đã đi thẳng xuống chỗ Ngọc Ánh trong khi lớp còn rất nhiều chỗ trống.

- Ơ thế mà tớ chẳng thấy cậu nhắc gì về Gia Khánh nhỉ?

- À thật thì tớ còn chẳng nhớ là có người bạn thuở nhỏ là Gia Khánh, tới hôm nay khi gặp thì mới nhớ ra. Tại cũng vì có một khoảng thời gian gia đình cậu ấy chuyển đi nơi khác nên dần tớ cũng quên mất cậu ấy.

Ngọc Ánh vừa nói xong bỗng cậu bạn "tri thức" kế bên Cẩm Tú giờ mới bắt đầu lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện của ba người:

- Cậu thì quên chứ thằng Khánh nó nhớ mãi ấy, cứ nhắc cậu.

- Ơ cái thằng này! Ai mượn mày nói vậy hả ???

Thật bất ngờ thay cậu bạn kế bên Cẩm Tú lại là bạn thân của Gia Khánh, và hình như Gia Khánh đã rất nhớ Ngọc Ánh và mong gặp lại cô bạn nhỏ của mình.

- À mà nảy giờ quên giới thiệu tớ là Bình An , còn thằng kia là cốt của tớ, mong hai bạn giúp đỡ.

"Bình An" một cái tên đặt biệt mang đầy ý nghĩa, đi kèm theo nó là cậu bạn có nụ cười rạng rỡ đã khiến cho Cẩm Tú một lần nữa rung động.

- Này! Ai mà thèm làm cốt của mày hả đừng có ảo tưởng!

Hai con người đẹp trai ấy cứ cãi qua cãi lại, người thì moi móc tật xấu của người kia, người kia thì đáp trả lại. Nhờ có hai người họ mà bầu không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, chắc rằng hôm nay là ngày nhập học vui nhớ từ trước tới giờ của Cẩm Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com