2
Bíp bíp!!!
"Jin à, mẹ tới rồi đây!!!" bà Lim chạy xe đến, dừng trước cổng chính. Đầu tóc bà có chút rối và ướt sũng, bà lấy ở phía sau ra chiếc ô màu vàng, nhanh chóng ra khỏi xe chạy về phía cô.
Ryu Jin nghe thấy giọng mẹ mình, những lời muốn nói cũng lại lần nữa chôn giấu vào sâu bên trong. Những lời chào mà cô đã chuẩn bị từ khi còn học cấp 3.
Byeon Woo Seok vừa thấy bà Lim, cũng lại chào hỏi.
Bà Lim nhìn anh, lại trông rất quen mắt, như rằng đã từng gặp ở đâu trước đây. Bà nheo đôi mắt lại, cố gắng nhớ lại.
"Chào cậu... Chúng ta có phải từng gặp nhau rồi không?"
Ryu Jin đứng bên bà cũng tò mò, lắng nghe tiếp. Nhưng ngược lại Byeon Woo Seok anh chỉ cười cười rồi khẽ lắc đầu, "Chắc bác nhầm rồi ạ. Chúng ta chưa từng gặp nhau."
Bà Lim cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thắc mắc, nhớ rất rõ gương mặt này đã gặp ở đâu đó. Chỉ là thoáng qua khi nhắc lại bà chẳng nhớ nổi, chắc do bà đã già rồi.
"Sau này, mong cậu giúp đỡ cho Ryu Jin nhiều hơn. Con bé đi lại khó khăn một chút." bà Lim nhờ vả, cũng có chút ngại ngùng, nhưng biết làm thế nào giờ trong khi đó bà phải chạy đôn chạy đáo bên nhà hàng phải đến tối muộn mới xong. Bà sợ rằng nhiều khi đến trễ lại để cô một mình chờ, bà rất lo.
"Vâng, bác cứ yên tâm ạ!" anh nói, giọng nhẹ nhàng, lặng lẽ nhìn cô gái bên cạnh. Bản thân anh rõ, dù thế nào anh cũng phải bảo vệ cô.
Buổi tối, những ngôi sao trên bầu trời đêm lại cứ toả sáng, lấp lánh. Bà Lim nắm lấy cánh tay cô, dìu cô ra xe rồi chào tạm biệt anh.
Ryu Jin ngồi trên xe, nhưng cảm xúc vẫn không thể nào dịu hẳn đi được, vì gặp lại người mình thích và cũng biết rằng sau này sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa. Cô bây giờ rất vui sướng, chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Mấy ngày hôm sau, vẫn cứ tiếp tục như thế. Ryu Jin đến lớp thanh nhạc, dù biết rõ bản thân không thấy gì những rất vui vẻ ngân nga câu hát theo giai điệu, Byeon Wooseok đứng phía trước, đàn theo suốt cả buổi. Đến khi tối, cả hai người lại cùng nhau đến trước cổng chờ, mọi ngày trôi qua cứ bình lặng như thế.
Sáng sớm, ngày 29 tháng 10 năm 2023.
"Cậu nói sao? Cậu gặp lại Byeon Wooseok!??" giọng của Hye Jin cứ thế vang lên khắp quán, ai ai cũng ngoảnh đầu nhìn. Ryu Jin mặc dù không thấy được vẻ mặt của bọn họ, nhưng suy nghĩ ra viễn cảnh này cũng có thể tưởng tượng ra được bọn họ đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt kỳ quái.
"Cậu nhỏ tiếng thôi!!" sau bao nhiêu ngày, cô cuối cùng cũng có thời gian rảnh để gặp lại Hye Jin, không phải do cô bận mà là Hye Jin phải nói hết sức dành thời gian cho công việc. Hye Jin hiện tại đang làm nhân viên cho công ty thực phẩm chức năng, vì vậy tháng nào cũng cố gắng chạy KPI đổi lại chính là thời gian rảnh để ngồi thưởng thức một ly cà phê còn không có. Nhìn lại bản thân cô, rảnh đến nói chẳng có gì làm, lúc trước cũng cố gắng tìm công việc nhưng mọi thứ đều bị cản trở do đôi mắt này.
Sau 3 tháng không gặp nhau, Hye Jin đã rất sốc với tin tức mà cô nói.
"Này, cậu ấy giờ ra sao, vẫn đẹp trai chứ?" khi cô nàng hỏi ra câu này thì một lúc sau mới tự hiểu ra là bản thân mình đã đần độn mà liên tục vả miệng.
"Mình..." Hye Jin nhỏ giọng.
"Gì chứ... Sao cậu lại nhỏ giọng thế? Cậu ấy đương nhiên sẽ vẫn đẹp trai." Ryu Jin cười, nhớ lại khung cảnh khi hai người lần đầu gặp nhau. Cô cũng có thể nghĩ ra được rằng hiện tại bây giờ Woo Seok cậu ấy vẫn điển trai và chắc chắn có sức hút hơn lúc trước nhiều.
"Thật tiếc, nếu lúc đó cậu tự tin tỏ tình cậu ấy thì chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi." Hye Jin vẫn không quên hình ảnh cô bạn thân mình ngày ngày chỉ có thể trộm nhìn anh chàng kia, mãi cho đến khi bi kịch xảy ra cô nàng cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện đau buồn ấy. Giá như đêm ấy, Ryu Jin cô không đến buổi văn nghệ của trường tổ chức thì hay biết mấy.
"Hye Jin! Có lẽ đó chính là số phận mà mình phải chịu, dù ngày đó mình bỏ lỡ cậu ấy nhưng bây giờ mình có thể gặp lại được Woo Seok thì đây cũng chính là phúc lợi cho mình." Ryu Jin nhấp ngụm trà, vị thanh và đắng nhẹ cứ lan toả vào trong khoang miệng cô, mùi hương trà cứ nhè nhẹ toả ra.
Lúc này Ryu Jin mới nhớ ra điều gì đó, cô hỏi Hye Jin. "Hye Jin à! Cậu có giữ điện thoại của mình không?"
Hye Jin đang nhìn điện thoại nghe cô hỏi thì ngây ra một chút, sau đó nhớ ra liền "À!" lên một tiếng.
"Điện thoại cậu dùng khi cấp 3 sao?"
Ryu Jin gật đầu, tay lại mò mẫm tách trà nhưng vẫn không tìm ra, Hye Jin nhẹ nhàng cầm tay cô đặt ngay tay cầm của tách trà rồi lại nói tiếp.
"Hôm xảy ra tai nạn cậu nói không muốn liên hệ với bất kỳ ai..."
Cô trầm mặt, lại mỉm cười.
"Nên lúc ấy mình cũng không đưa điện thoại ra cho cậu, định rằng sẽ đợi khi nào cậu ổn định tinh thần rồi gửi nào ngờ mình cũng quên. Cậu xem mình đã quên trước quên sau rồi!"
Cô không nói gì, chỉ biết cảm ơn rằng cô nàng vẫn giữ nó. Chỉ là cô muốn lấy về giữ làm kỉ niệm, dù đã 10 năm nhưng nó chứa rất nhiều thứ, có cả Byeon Woo Seok cũng nắm giữ phần ký ức quan trọng trong chiếc điện thoại đó. Những đoạn tin nhắn bị lãng quên, những hộp thư tin nhắn nháp cả trăm lần.
"Cậu giúp mình tìm lại nhé?"
"Được, để mình tìm rồi báo cho cậu!"
...
Kết thúc cuộc gặp với Son Hye Jin cũng đã tới 2 giờ chiều. Hye Jin đưa cô về đến nhà, cô nàng vẫn luôn tận tình dìu cô đến tận cửa. Bà Lim thấy Hye Jin mừng rỡ chào hỏi, có ngỏ ý mời ở lại dùng cơm nhưng tiếc rằng Hye Jin còn có cuộc hẹn gặp khách hàng nên đành tạm biệt rời đi trước.
Chiều nay 4 giờ cô sẽ có buổi tập luyện cho cuộc thi hát của tỉnh được diễn ra vào ngày mai. Nên rằng hôm nay cô sửa soạn chuẩn bị một chút và đương nhiên đều có sự trợ giúp của bà Lim trong đó.
Bà Lim đưa cô đi mua sắm quần áo chuẩn bị cho cuộc thi hát ngày mai xong liền đi đến chỗ luyện hát. Vừa vào đến đã nghe tiếng đàn piano phát ra từ phòng nhạc, thật sự vừa du dương và có chút não nề.
Byeon Woo Seok đàn xong, mọi học sinh đều là người khiếm thị vỗ tay liên tục.
Anh chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn bỗng thấy bóng hình nhỏ nhắn đang đứng phía ngoài cửa. Woo Seok không nói gì, lặng lẽ đi từng bước đến phía cửa. Ryu Jin đang đứng bỗng nghe tiếng bước chân bước một cách mạnh mẽ tới, tiếng bước chân này chỉ cần nghe thôi là cũng đủ biết đó là ai.
Byeon Woo Seok dừng bước trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô một cách ân cần, mang theo tiếc nuối.
" Jin... Ryu Jin! Đến rồi sao không vào?"
"Thầy Byeon!? Vâng! Tôi vào liền đây!" cô khẽ run nhẹ, có chút e dè dù đã gặp biết bao nhiêu lần trước đó nhưng trước mặt anh vẫn là không tự chủ được mà có vẻ lúng túng.
Cô mò mẫm xung quanh, đến khi lại chạm phải một thứ gì đó cưng cứng thì lại nhận ra không đúng, cái cửa này bình thường nó không gồ ghề như thế này được.
"Này cô..." giọng nói chợt vang lên, phá tan suy nghĩ của cô lúc này cô mới chợt nhận ra hoàn toàn không đúng gì cả, mà bản thân mình đang chạm vào người anh còn lấy tay sờ mó? Điên rồi sao Ryu Jin?
"Xin lỗi thầy! Xin lỗi thầy!!!!"
Cuối cùng vẫn không nghe gì từ anh cả, Ryu Jin bắt đầu lo lắng, lẽ nào cô đã làm sai với anh.
"Tôi..." chưa kịp nói hết, thì một bàn tay ấm áp chạm vào mu bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay thô ráp với các đốt ngón tay chai sạn do chơi đàn ghi-ta một thời gian dài.
Byeon Woo Seok anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay cô lên vai anh như những ngày đầu anh hay làm thế với cô.
"Ngày mai thi rồi, nên tranh thủ tập hát nào."
Cuộc thi hát này là một cuộc thi vô cùng đặc biệt, dành cho những người khuyết tật, để họ có thể cố gắng hết mình, sống vui tươi với đời và đó cũng là thông điệp của ban tổ chức và những người trong hội khuyết tật mong muốn truyền tải đến.
Đây chính là năm đầu tiên tổ chức nên mọi người trong trường này rất háo hức, họ đã chuẩn bị từ rất lâu. Riêng cô thì chuẩn bị tiết mục hát, dù hát không được xuất sắc nhưng bản thân vẫn muốn tham gia thử. Đặc biệt, cô được biết rằng ngày mai cũng có Byeon Woo Seok anh đến tham dự với vai trò là khách mời đặc biệt.
Trong quá trình tập, Woo Seok rất kiên nhẫn giúp đỡ cô chỉnh lại phát âm cho đúng khi hát. Cô cứ ngân nga giai điệu còn anh cứ đàn piano. Sự phối hợp này vô cùng ăn ý, mọi người ở trong khán phòng và còn có cả những người đi ngang qua đều phải dừng lại, yên lặng chỉ để lắng nghe hai người đang biểu diễn.
"Cảm ơn thầy Byeon nhiều!" bàn tay cô vẫn đặt trên vai anh, khi nghe cô nói xong anh khẽ quay người nhìn vào gương mặt cô. Trên đôi mắt vẫn còn vài vết sẹo nhỏ, dù đã thoa thuốc mờ sẹo nhưng vẫn không thể làm mờ chúng hết được.
Anh vươn tay, nắm lấy tay cô, cô có chút giật mình. Nhưng anh chỉ lấy tay cô từ vai anh xuống, rồi từ từ thả ra.
"Đây chính là việc của tôi nên làm. Còn có cả..." anh đang thì bỗng dừng lại, đang do dự gì đó.
"Chúng ta bằng tuổi với nhau, nên cô không cần phải gọi tôi là thầy như thế đâu, cứ gọi tên tôi bình thường là được. Woo Seok!"
Cô hơi ngập ngừng, anh nhìn trong mắt cô có vẻ lúng túng. Anh cười khẽ.
"Thầy Byeon, như thế không hay, dù sao thầy vẫn giúp tôi. Tất cả mọi người ở đây đều gọi thầy là thầy Byeon nếu tôi chỉ xưng tên với thầy thì không được." cuối cùng chỉ nghe được tiếng cười của anh, cô khó hiểu, nhưng rồi lại cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng mà xoa lấy đầu cô, những sợi tóc cứ thế rối tung lên.
Đêm gió mùa đông se lạnh, nhưng hiện tại trong lòng Ryu Jin lúc này chẳng hề lạnh chút nào mà nó cứ ấm áp xen lẫn là tiếng đập của con tim, từng giây từng phút không thể kiểm soát được.
"Ngày mai thầy Byeon sẽ tới chứ?" cô vò hỏi, dù biết thế nào anh cũng tới.
"Có! Nhưng ngày mai sẽ đi xe theo đoàn của trường di chuyển đến đó."
"Ồ!" cô khẽ gật đầu. "Thầy Byeon, ngày mai sau cuộc thi, tôi có thể gặp thầy nói chuyện một chút không?" bàn tay cô siết chặt đầu cây gậy, dù lúc trước có tập bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn không đủ can đảm nói ra hết lòng mình với anh.
"Chuyện gì thế? Không nói bây giờ được sao?" anh dò hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười khó ai có thể chịu được.
"Hẹn ngày mai sẽ thích hợp hơn."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com