Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; chứng hoảng sợ

gần một tuần sau đó, bảo không gặp lại thế anh.

hiển nhiên, bảo và thế anh thường chỉ gặp nhau vào thứ tư mỗi tuần, khi mà nó "tình cờ" ghé qua quán cà phê hai người thường tới. nó biết mình sẽ luôn dễ dàng bắt gặp hắn ở đấy, ngồi tại một chiếc bàn khuất trên tầng hai, cùng với một ly cà phê nâu cùng chiếc bánh tiramisu như thường lệ. dẫu có mang danh nghĩa "người yêu tin đồn", bảo cũng không lấy đó làm lí do để mình có thể làm phiền đến cuộc sống của thế anh.

"bảo, đón anh với!"

tin nhắn của khoa được gửi đến vừa lúc bảo lái xe ra khỏi hầm. nó chép miệng, ngán ngẩm khi thấy ông anh rất biết cách làm phiền ngày nghỉ của nó. dẫu vậy, bảo cũng nhanh chóng nhắn tin trả lời.

"nhắn em địa chỉ đi."

bảo tự đánh giá, nhiều lúc khoa giống như một thằng điên, điên từ suy nghĩ tới hành động. nhưng dù thằng cha ấy có điên, hoặc tệ hơn là tâm thần đi chăng nữa, thì bảo vẫn sẽ xuôi theo những đề nghị của khoa mà chẳng có lấy nửa lời phản bác. bởi nó biết nếu đối ngược lại, chắc chắn khoa cũng sẽ hành xử như vậy với mình.

sau khi nhận được địa chỉ từ khoa, bảo bắt đầu đánh xe di chuyển. chắc là do không khí những ngày cuối năm nên dù giờ chỉ mới một giờ chiều, đường phố cũng đông đúc hơn hẳn thường lệ. bảo khó nhọc tìm cách lách qua ngã tư, ấy vậy mà tới khi nó thoát ra được khỏi đám đông lộn xộn thì đèn giao thông đã một lần nữa chuyển đỏ rồi. bảo thở hắt, miễn cưỡng dừng xe và bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm đường phố trong lúc chờ đèn xanh. đập vào mắt bảo ngay lập tức là hình ảnh của thế anh trên tấm bảng quảng cáo ngay hướng đối diện.

khỉ thật, bảo nhún vai chán chường, bằng cách này hay cách khác, gã đó dứt khoát không chịu thoát ra khỏi đầu nó. bảo không đến mức phải để tâm hay suy nghĩ đến thế anh mọi lúc mọi nơi, chỉ là cứ mỗi khi nó cho rằng mình đã hoàn toàn bình tâm thì hình ảnh của thế anh lại đột nhiên hiện lên, quấy tung cả một ngày bình lặng. và rồi bảo cứ nghĩ mãi, cứ nhớ mãi, rằng không biết giờ hắn đang làm gì, đã ổn chưa, và có nghĩ về mình hay không, dù chỉ một chút.

bào không rõ nữa, về việc nó đã để ý thế anh từ bao giờ.

nó luôn ngại ngần khi bị mọi người trong chương trình và cả khán giả gán ghép với thế anh, bởi vậy mà cũng chủ động giữ khoảng cách, không muốn đến gần để khiến mọi người có thêm cơ hội để trêu chọc. nó không muốn thế anh thiếu thoải mái, càng không muốn hắn sẽ vì điều đó mà khó chịu hay ghét bỏ mình.

thế rồi đến một ngày, bảo đột nhiên nghe mọi người nói về chuyện thế anh sắp làm đám cưới.

nó còn chưa từng nghe về việc thế anh có người yêu. trong mắt nó cũng như những người khác tham gia chương trình, bùi thế anh chẳng khác nào một kẻ chỉ thích chơi đùa với tình ái. hắn nhận mọi tiếng xấu những người xung quanh gán cho mình, cũng luôn tỏ ra lịch thiệp trước mọi lời tán tỉnh của các cô gái. thậm chí, thế anh đã khiến bảo cảm thấy hắn như một người đã quá chán ngán với những thành tích yêu đương mà mình từng đạt được nên giờ chẳng muốn lãng phí thêm thời gian. vậy nhưng bảo đã nhầm. để đến khi nghe khoa kể rằng thế anh sắp làm đám cưới, bảo mới cảm nhận rõ ràng vết nứt âm ỉ trong tim mình đến giờ phút đó như bị ai đó xé toạc ra. đau thắt.

vị hôn thê của thế anh hoàn toàn khác với những gì bảo đã hình dung. không chân dài, không nổi tiếng, không hàng hiệu, càng không chói lòa trong đám đông. cô gái ấy sở hữu một gương mặt thánh thiện, một nụ cười rất hiền, và tính cách cũng rất chan hòa chẳng thích ganh đua với đời. bảo không nghĩ thế anh sẽ yêu một người như vậy. thậm chí khi được vũ chỉ cho, nó còn phải căng mắt ra nhìn và hỏi lại thêm hai, ba lần nữa xem có đúng mình và vũ có đang cùng nói về một người hay không.

chẳng hiểu nữa, tình yêu vẫn luôn là những điều kì lạ.

kít.

bảo phanh gấp. nó mất vài giây choáng váng mới có thể dần định thần lại khi chiếc xe của mình đang nằm chỏng chơ giữa ngã tư. bảo nhìn quanh, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi nhận ra hàng loạt xe cộ khác đang bấm còi thúc giục không ngừng nghỉ. hai tay nó trở nên đông cứng trên vô lăng, thậm chí còn run lên bần bật. lí trí mách bảo nó nên di chuyển, hoặc ít nhất là tạt vào sát vỉa hè để không cản trở giao thông, nhưng cơ thể lúc này tuyệt nhiên không còn nghe theo sự sai bảo của nó nữa. bảo cứ ngồi đực mặt ra đấy như một thằng ngốc, mặc cho dòng xe cộ lũ lượt đang không ngừng trôi qua trước mặt.

"em sang ghế phụ được không?"

giọng nói vang lên bên tai khiến chút nhận thức ít ỏi còn sót lại của bảo như tìm được điểm bấu víu. bảo run rẩy nhìn sang, vừa lúc người kia đưa tay cởi giúp nó dây an toàn.

"... andree?"

"ngồi sang kia đi, để anh lái cho."

bảo gật đầu. nó chỉ biết gắng sức điều khiển cơ thể của mình mà làm theo lời của thế anh là ngồi dịch qua một bên, nhường tay lái lại cho hắn. nhiệt độ trong xe khá thấp, vậy mà chỉ trong ít phút, bảo cảm nhận lưng áo mình giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi. lồng ngực nó lúc này như bị một tảng đá lớn đè lên, mặc cho bản thân chật vật tìm cách gỡ bỏ thì cơ thể vẫn hoài kiệt quệ.

"em đang đi đâu? đọc địa chỉ đi."

thế anh thắt lại dây an toàn cho cả hai người một cách nhanh chóng rồi bắt đầu cho xe di chuyển. hắn vốn chỉ định tấp vào ven đường, nhưng khi quay sang nhìn tình trạng kẻ kia, hắn cũng không chắc bảo có thể tiếp tục lái xe không, bởi vậy tốt hơn hết vẫn là tự mình lái.

"... em tính qua dadaland."

"ừm, để anh đưa đi."

thế anh vừa nói vừa tăng tốc. chỉ trong thoáng chốc, đèn giao thông nơi ngã tư cũng như tấm biển quảng cáo của thế anh đã bị bỏ lại phía sau lưng. bảo vẫn ngồi bất động bên ghế phụ. nó thậm chí còn không để tâm rằng môi dưới đang bị mình cắn đến trắng bệch trong suốt những phút vừa qua.

"andree, sao... anh ở đâu ra vậy?" đến giờ bảo mới nhận ra sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của thế anh để vội vã lên tiếng hỏi.

"anh ngồi quán cà phê bên đường."

"... sao anh nhận ra em?"

"bảo, đây không phải lần đầu anh chứng kiến em đi đứng kiểu vậy."

thế anh nghiêm giọng. bảo có thể dễ dàng nhận ra, hắn đang nói chuyện với mình bằng tông giọng thấp hơn hẳn thường ngày. đó không phải một lời đe dọa hay khiển trách. thế anh chỉ muốn bảo biết hắn thật sự quan ngại khi đây đã là lần thứ n hắn chứng kiến bảo thế này. bảo không dám quay sang, nó chỉ biết len lén nhìn đôi mắt người kia phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu, để rồi gắng gượng nén lại tiếng thở dài.

"xin lỗi."

"em có làm gì anh đâu mà phải xin lỗi. nhưng đi như vậy quá nguy hiểm đấy bảo!"

"em biết, chỉ là... em cũng không muốn vậy mà."

bảo khó nhọc biện minh, để rồi đáp lại nó cũng chỉ là một tiếng thở dài. bảo mắc chứng hoảng loạn, nó đoán là nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để cơ thể nó run rẩy, khó thở mỗi khi những cơn hoảng loạn đột nhiên ập tới. những lúc như vậy nó không thể điều khiển cơ thể nghe theo lí trí, chỉ biết để mặc cả người ớn lạnh mà chờ đợi tất cả những gì dù là tệ hại nhất sẽ xảy đến với mình.

thế anh đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô cửa kính. lần đầu tiên thế anh bắt gặp bảo rơi vào tình trạng ấy là khi buổi ghi hình của rap việt kết thúc. xe của bảo rời khỏi bãi gửi xe trước, xe thế anh theo sát ngay phía sau. hắn thấy bảo phóng với tốc độ rất nhanh rồi đột ngột phanh kít. nếu lúc đó thế anh lơ là, hắn cũng chẳng biết rồi mình sẽ gây ra chuyện gì nữa. thậm chí ngay cả khi hắn đã kịp thời đạp phanh thì xe hắn vẫn đâm vào đuôi xe bảo và làm cả hai chiếc xe hỏng hóc khá nặng.

lần thứ hai thế anh bắt gặp bảo bị như vậy là trong một buổi tiệc ở resort, khi cả hai được phân công đi mua thêm đá. hai người đang đi và nói chuyện rất bình thường cho tới khi bảo đột ngột ngồi thụp xuống đất và hai bàn tay nắm chặt tới độ những đầu ngón tay khiến da thịt rớm máu.

lần thứ ba, tệ hơn tất cả, là ở nhà của tuấn. hôm đó trâm anh đi vắng nên đám đàn ông quyết định tự xắn tay vào bếp. bảo mới vài giây trước còn vui vẻ vừa thái thịt vừa hát, vậy mà chỉ ngay sau đó, cơn hoảng loạn bỗng chợt ập tới khiến nó mất kiểm soát tới độ làm rơi cả con dao vào chân, khiến mọi người hoảng sợ phải đi tìm bông băng cầm máu.

bảo với thế anh còn quá nhiều điều lạ lẫm, nhưng thật tệ khi điều mà hắn như rõ nhất về nó lại là chuyện chẳng mấy hay ho như vừa rồi. thế anh không sợ hãi, không kì thị, không coi thường, chỉ là hắn không biết nên thể hiện ra sao để khiến bảo cảm thấy dễ chịu nhất có thể. hắn từng bắt gặp bảo một mình ngồi bó gối bên bể bơi. chứng kiến ánh trăng bàng bạc rót lên vai nó những giọt lệ vô hình, khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao lại khiến hắn phân tâm vì thằng nhóc tột độ.

"andree, đừng để tâm nhé!"

"tại sao?"

"hmm, chỉ là... em không muốn bị thương hại."

"vậy thì em hãy khiến người khác không thể có lí do thương hại mình ấy."

thế anh không phủ nhận việc hắn thấy thương hại bảo. kể cả bảo hay b ray trong mắt hắn, khi cần thiết thì hắn vẫn coi là một người đàn ông và dành cho sự tôn trọng đáng kể, nhưng xét cho cùng nó cũng vẫn là một đứa trẻ thua kém hắn nhiều tuổi, vậy thì cũng chẳng hiếm những lần thế anh cảm thấy bận tâm và phải dành cho bảo sự quan tâm giống như với một đứa em. dù cho mối quan hệ giữa hai người trước giờ không thân thiết, dẫu cho mối quan hệ ấy giờ đây càng vì hắn mà trở nên vặn vẹo, thì với hắn, bảo nhiều lúc cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.

ý thế anh không phải xem thường bảo. hắn chỉ muốn nói là trước mặt hắn, bảo hoàn toàn có thể thể hiện ra những mặt yếu đuối và non nớt của mình. hắn không cần và cũng không mong thằng nhóc ấy cứ cố chấp phải tỏ ra gai góc.

"cầm lấy đi!"

"gì thế?"

bảo lười biếng nhìn chiếc túi vừa được đẩy về phía mình. nó mơ hồ hồi tưởng, hình như mình đã từng trải qua tình huống này rồi thì phải, cũng là trên xe, cũng là khi nó ngồi ghế phụ, cũng là thế anh đẩy về phía nó một túi quà.

"nến thơm."

"sao lại đưa em? với cả sao anh có sẵn thế? anh mua cho ai à?"

thế anh nhún vai trước loạt câu hỏi liên tiếp của bảo. thú thật khi thấy chiếc xe quen thuộc phanh kít ngay trước tầm mắt, những gì thế anh có thể làm được khi ấy chỉ là vừa nhặt túi đồ trên bàn vừa chào bạn bè, rồi cứ thế lao thẳng về phía bảo. nhắc mới nhớ, hình như hôm nay hắn cũng có đi xe mà!

"anh mua, người ta vừa ship đến. cũng sắp đến noel nên tính thử mùi tuyết tùng. em dùng trước đi."

"tại sao? anh mua dùng mà?"

"nó có thể giúp em thư giãn, quan trọng là trước đó em cũng nên giảm cường độ công việc và để đầu óc được nghỉ ngơi đã."

bảo im im. là một đứa siêu overthinking, nó thừa khả năng để thinking rằng thế anh đang chê mình overthinking nặng. nó muốn vùng lên phản đối, nhưng rõ ràng mọi lời phản đối trong lúc này đều hoàn toàn vô hiệu. thế anh nói đúng, nó cũng hiểu rõ những điều đấy, chỉ là thật không dễ dàng để buông bỏ thói quen xấu của bản thân.

"vậy em tự mua cũng được mà."

"cầm đi!"

"nhưng... nhưng hôm trước anh tặng em quà rồi mà. còn chưa đến noel, thế mà anh đã tặng quà em hai lần rồi."

"vậy à?... hmm, hay thế này đi! từ giờ tới noel, mỗi khi gặp em, anh sẽ tặng em một món quà."

"ơ... tại sao?"

"em không thích quà à?"

"... em không thích noel."

"tại sao?"

bảo cúi đầu, nó không muốn thừa nhận với thế anh những gì bản thân đang nghĩ trong đầu. nghe xong, ắt hẳn thế anh sẽ nghĩ nó là một đứa trẻ con và kì cục. bảo cũng biết mình kì cục đấy chứ, chỉ là vết sẹo ngay cả khi đã lành rồi thì vẫn còn đó, ngỡ tưởng trơ lì nhưng chỉ cần một biến động nhỏ thôi cũng thừa sức khiến nó nhói lên. bảo ghét noel. nó ghét việc phải hy vọng, thất vọng, rồi tuyệt vọng. nhưng với những cảm xúc hèn nhát ấy, sao nó dám mang ra kể lể với bất cứ người nào?

"bảo, em đâu có ghét noel, em chỉ sợ cảm giác bị bỏ rơi trong khi mọi người đều hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wat21say