09; không uống nữa
có lẽ thế anh đã nhầm. không phải bảo không say, nó chỉ bị say nguội mà thôi.
bởi vậy khi chiếc xe dừng trước cửa nhà bảo, thế anh mới nhận ra gương mặt nó tái nhợt, hai mắt long lanh như chực chờ khóc một trận đã đời. hình như giải thưởng được mười triệu thì phải?! mẹ nó, cần thì hắn cho thêm một số không cũng được, mắc gì mấy thằng điên uống như thể mai thế gian ngưng sản xuất rượu vậy?
"đi được không?"
thế anh cởi dây an toàn, đoạn nhanh nhẹn chạy sang phía bên kia mở cửa xe. hắn vừa nhận được tin nhắn của tuấn báo giờ ba thằng chuẩn bị về. đéo thế nào hiểu được, hắn nhớ bọn đấy còn ra lấy xe trước cả mình, vậy thì nãy giờ chúng nó say xỉn tạt vào đâu mà tới giờ mới chuẩn bị về?
"đi được."
bảo gục gặc cái đầu, vội vã chạy xuống khỏi xe vì sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà nôn luôn ra xe người khác. thế anh đưa tay đỡ bảo khi thấy nó bước đi chệnh choạng, rốt cuộc lại giật mình khi nhận thấy toàn thân nó đang nóng giãy. uống kiểu gì mà đến mức phát sốt được hay vậy?
"đưa thẻ thang máy với thẻ phòng đây, anh đưa lên nhà!"
bảo toan xua tay từ chối, nhưng nó nhận ra thế anh chỉ hỏi cho có vậy thôi. bởi ngay khi vừa dứt lời, hắn đã thuần thục đưa tay rút lấy chiếc điện thoại bảo nhét trong túi áo. bảo thường nhét các loại thẻ vào trong ốp điện thoại. nó thậm chí còn không biết được rằng có người để ý đến thỏi quen đó của mình.
trời sài gòn bữa nay nổi gió về đêm. thế anh để bảo đi phía trong, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo khoác cho nó. dẫu trong khu chung cư không có xe cộ lao bừa bãi, hắn vẫn muốn để bảo ở trong tầm kiểm soát. người say với người điên chẳng khác nhau là mấy, đó là suy nghĩ đã bám rễ trong đầu thế anh sau bảy bảy bốn chín lần phải đi giải quyết hậu quả của mấy đứa em.
"được rồi, về đi!"
bảo tiếp tục tìm cách đuổi khéo thế anh khi cả hai đã dừng trước cửa. nhưng thế anh dường như chẳng mấy để tâm, hắn vẫn quẹt thẻ và kiên nhẫn đứng đợi bảo bấm mật khẩu. một. tám. không. sáu. tám... thế anh toan thắc mắc khi cảm thấy mật khẩu nhà bảo vô cùng quen thuộc. nhưng hắn còn chưa kịp nhìn số cuối cùng, bảo đã nhanh nhẹn đưa nốt tay còn lại như để mở cửa nhưng cũng dễ dàng che đi.
"em ổn rồi mà, anh về sớm đi!"
"vào nhà đi đã!"
thế anh vừa nói vừa xoay người bảo lai, nhẹ nhàng đẩy nó vào trong. bảo chép miệng. khỉ thật, thằng cha này cứ làm như đây là nhà hắn không bằng! nhìn xem, cái cách hắn đẩy nó vào nhà, ấn nó ngồi xuống ghế sofa, tự động rót nước,... cứ như thể hắn mới là chủ nhân đích thực của nơi này!
"tủ thuốc ở đâu?"
"... tủ thuốc gì cơ?"
"... em để thuốc ở đâu?"
"không có."
"em bất tử à?"
"là sao?"
"không ốm bao giờ hay sao mà nhà không có nổi một viên thuốc?"
bảo cứng họng trước câu hỏi với giọng điệu có phần bực bội của thế anh. không phải nó trâu bò đến thế, cũng không phải nhà nó không có nổi viên thuốc nào. thi thoảng bảo cũng ốm lên ốm xuống. nhưng nó có cái tật bệnh nặng lắm mới mua thuốc, mà uống thấy đỡ đỡ là ngưng chứ không buồn uống cho hết liều. sau nhiều lần dọn nhà lại thấy vài ba vỉ thuốc từ vài ba năm trước không biết ở đâu rơi ra, bảo quyết định uống xong lần nào là vứt hẳn, cũng không để sẵn thuốc trong nhà, sợ rằng có mua thì mình cũng chẳng nhớ, để lâu lại hết hạn mà thôi.
"để anh xuống mua."
"không cần đâu!"
"không cần? em có biết em đang sốt không?"
"bực gì vậy?"
bảo cười trư. nó lục đục nằm xuống ghế, sau đó mới bắt đầu ngó dọc ngó ngang. hiểu ý, thế anh nhanh chóng lấy chiếc chăn ở ghế bên cạnh rồi đắp qua cho nó. nhìn người kia cẩn thận kéo chăn kín chân mình, bảo không ngăn được nụ cười. dẫu vậy, nó vẫn nhẹ giọng lên tiếng.
"không cần phải đối xử tốt với em vậy đâu."
"tại sao?"
"... sợ."
"sợ không biết làm gì để đáp trả, hay sợ mọi thứ tốt đẹp dành cho mình đều chỉ là vay mượn?"
bảo có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình vừa đập thịch một cái trước câu hỏi của thế anh. nó siết chặt tấm chăn trong tay một cách thiếu thoải mái. bao giờ cũng thế, cái cảm giác bị người khác dò xét, nhìn thấu tâm can thật chẳng dễ chịu chút nào. thế anh nói đúng! bảo chưa một lần có thể buông bỏ sự phòng bị trước lòng tốt của những người xung quanh dành cho mình. sao họ lại làm thế? mình phải làm gì để đáp trả đây? liệu rằng lòng tốt có hạn sử dụng không? và mình có thể đón nhận nó đến chừng nào? một kẻ overthinking như nó có quá nhiều câu hỏi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhận được dẫu chỉ một câu trả lời.
"bảo, là anh muốn làm vậy. em không cần phải báo đáp, càng không cần phải truy cứu xem vì sao anh lại làm thế."
"em biết. đó chỉ là thói quen của em thôi."
"vậy thì từ giờ nghĩ như anh nói đi. một lần, hai lần, mười lần,... lặp đi lặp lại như vậy rồi cũng thành thói quen mà."
"ừm."
bảo gật đầu, đoạn giấu mặt vào sâu bên dưới lớp chăn. nó không thấy mệt, cũng chẳng cảm nhận được cơn sốt. có lẽ việc uống quá nhiều rượu khiến bảo lúc này chẳng có bất cứ cảm giác gì. nó chỉ muốn thế anh chuẩn bị sẵn giúp mình một bình nước để trên bàn, đề phòng đêm dậy có bị cơn say làm cho khô họng. vậy là đủ!
"andree, thật sự không cần mua thuốc đâu!"
"sao em dám chắc là không cần?"
"thì tại..."
"anh không thấy phiền, thế nên đừng nghĩ ngợi nữa. em ở một mình, tối sốt cao hơn không tự mình xử lí được đâu."
"nhưng..."
"ngoan đi, anh đi nhanh thôi. lúc nãy anh thấy hiệu thuốc rồi."
"ừm."
nhận được cái gật đầu chấp thuận của bảo, thế anh cúi người rút lấy thẻ thang máy từ điện thoại của bảo ra rồi nhanh chóng rời khỏi. hắn không đóng cửa. việc hỏi mật khẩu nhà nó là điều khá tế nhị. mặt khác, thấy bảo mệt như vậy, hắn cũng không muốn lát nữa phải gọi nó ra mở cửa. cách tốt nhất là nên đi thật nhanh. phải để bảo uống thuốc và cơ thể có dấu hiệu hạ nhiệt, hắn mới yên tâm ra về.
nhìn theo bóng lưng vừa khuất dần sau cánh cửa, bảo không thể nén nổi tiếng thở dài. nó lục đục ngồi dậy, bắt đầu di chuyển ra phía cửa sổ. ở vị trí này, nó có thể nhìn được hiệu thuốc dưới tầng một. bảo không biết vì sao thế anh phải đưa mình lên tận nhà, cũng không biết được vì sao hắn sẵn sàng đi mua thuốc cho nó mà không để mặc nó tự sinh tự diệt đi. bảo là con trai, nó chẳng thể nào vì một cơn sốt mà bỏ mạng. ấy vậy mà người kia vẫn đối xử tốt với nó, dẫu cho nó biết sau chuyện xảy ra ở club hôm nay, thế anh chỉ muốn phóng về nhà thật nhanh để không phải đối diện với bất kì ai nữa.
bảo ngồi thu gối. nó đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh đắt tiền. đó là chiếc nhẫn thế anh đã dùng để cầu hôn người cũ, là chiếc nhẫn mà người kia kêu hắn vứt bỏ, nhưng hắn lại chẳng đủ nhẫn tâm ném đi kỉ vật tình yêu cuối cùng còn sót lại giữa hai người.
"bảo, vứt nó giúp anh!" thế anh đã nói vậy trong một lần hai người vô tình gặp nhau ở quán cà phê.
"em không vứt đâu, nó là vật quan trọng với anh mà."
"giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa."
"nhưng vẫn không thể khiến anh tự tay vứt đi?"
"..."
"em sẽ cầm giúp anh. khi nào anh đủ tự tin để vứt nó, hãy kêu em trả lại."
bảo chẳng biết vì sao nó lại hành động như vậy. lúc nào cũng thế, cũng luôn tìm cách vơ lấy đau đớn về mình. nhưng bảo đã ở đó và chứng kiến bóng lưng đơn độc của thế anh trong buổi chiều tàn ngày hôm ấy. nó biết hắn không nỡ, nó biết hắn không đành vứt bỏ mơ ước của mình đi. dẫu cho đã đến lúc buộc phải tỉnh mộng rồi, bảo cũng chẳng cam tâm để mặc hắn thêm một lần vỡ nát.
bảo biết, thế anh yêu dương. dẫu cho tình yêu đó không giống như cái cách dương mong, cũng chẳng như những gì chính thâm tâm thế anh kì vọng, nhưng vẫn là yêu. vẫn là vì cô gái đó mà hắn có thể đem trao bằng hết những gì bản thân có mà chẳng buồn suy tính thiệt hơn, cũng là vì cô mà buộc lòng trưng ra bộ dạng bình thản, lãnh đạm sau chia tay, để đến khi chỉ có một mình thì thẫn thờ hoài ôm vỡ nát. thế anh yêu người ấy mà, chỉ là, tình yêu ấy vẫn là không đủ để khiến hắn có thể tự tin rằng mình có thể sửa chữa bằng hết những sai lầm.
dẫu vậy thì có sao cơ chứ, khi ngay cả điều đó cũng là thứ tình yêu mà bảo chẳng thể nào nhận được về mình?
"sao đã chạy ra đấy rồi?"
bảo giật mình khi nghe tiếng người vang lên bên tai. nó nhìn sang, có chút ngỡ ngàng khi thấy thế anh quay lại. nó thậm chí còn không để tâm đến việc có nhìn thấy thế anh xuất hiện trong hàng thuốc bên dưới không, ấy vậy mà giờ hắn đã ở đây rồi. cất vội chiếc nhẫn ra phía sau figure luffy đang toét miệng cười, bảo rời khỏi cửa sổ và bước về phía thế anh.
"còn nằm em sợ mình ngủ mất."
"ừ, vậy uống thuốc rồi ngủ đi."
thế anh bóc một gói thuốc. hắn cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì rồi cũng đổ thuốc và nước vào cốc với liều lượng vừa phải. bảo ngồi ở ghế đối diện mà chăm chú theo dõi từng cử động của thế anh. để mặc nó với đống thuốc cũng được mà. chắc hẳn thế anh không biết việc nó khá rành rọt với việc dùng thuốc gì, uống như thế nào với tình hình sức khỏe hiện tại.
"anh về đi, muộn rồi."
"uống đi. em đỡ sốt rồi anh về."
bảo nhăn mặt không hiểu. vậy nhưng thế anh cũng không giải thích. đợi nó uống hết thuốc, thế anh đỡ nó nằm xuống ghế, còn mình thì mang cốc đi rửa. đầu bảo hơi ong ong khi chứng kiến thân ảnh kia lượn lờ không ngớt trước tầm mắt của mình. cũng lâu lắm rồi, nhà của nó không có ai ghé tới.
"andree, tí về đến nhà thì nhắn nhé."
"em ngủ mà, nhắn làm gì?"
"thì khi nào tỉnh em sẽ đọc."
"để làm gì?"
"anh đưa em về mà. em cũng muốn biết là anh về nhà an toàn."
"ừ, biết rồi."
nhận được cái gật đầu đồng tình của thế anh, bảo mới yên tâm nhắm mắt. tới giờ nó mới bắt đầu ngấm mệt. mỗi lần say, bảo đều tự thề với bản thân, với trời, với đất rằng từ giờ bỏ rượu. nhưng vũ nói đúng, tất cả cũng chỉ là mõm mà thôi!
thế anh ngả lưng ra ghế bấm điện thoại, thi thoảng lại đánh mắt nhìn sang thằng nhóc đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành trên ghế sofa. đến giờ thế anh mới nhận ra sai lầm của mình. bảo có giường mà?! sao tự nhiên để nó nằm ngủ trên sofa chật chội như vậy? hắn tự chửi rủa bản thân mình nhưng cũng ngồi thêm tầm năm, mười phút nữa để bảo say giấc hẳn rồi mới nhẹ nhàng lại gần, bế thốc nó lên tay rồi đi về phía phòng ngủ. cũng đâu nặng lắm, vậy mà sao cứ suốt ngày rối rít tự chê trách bản thân béo rồi đòi giảm cân cho khổ ra vậy?!
thế anh đặt bảo xuống giường, sau đó khẽ khàng đưa tay nhặt lấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mà nó vứt lăn lóc bên trên. nào là truyện tranh, nào là tất bẩn, nào là bấm móng tay,... cái thằng này ba mươi tuổi đầu rồi mà như trẻ con, từ giường tới sàn nhà còn vứt đồ chơi bừa bãi. bảo mà là em trai hắn, nhất định hắn sẽ dựng dậy mắng cho một trận rồi bắt dọn dẹp cả nhà!
hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy đôi tuần lộc mình tặng bảo hôm trước đang nằm chỏng chơ bên cạnh một đống đồ lỉnh kỉnh. đó là đồ trang trí noel mà bảo đã đặt giao về nhà lúc tối. nó định tự mình đi mua, nhưng ngầm linh tính được bản thân sẽ say xỉn khi đi với đội này nên không dám mang đồ theo, đành gọi người ta giao về nhà. nhận được đồ rồi lại chưa tới giờ hẹn, thế là nó mở ra nghiên cứu chút chút. ấy vậy mà chỉ khiến mọi thứ rối tung lên. bảo không có hoa tay, nó chẳng có tài năng vẽ vời hay bày biện gì như thế anh cả.
thế anh nhìn đống dây kẽm đang được vòng qua thắt cổ hai con tuần lộc vào cây thông mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. nhìn qua một lượt, hắn có thể dễ dàng đoán ra được bảo định làm trò gì. để mọi thứ lanh tanh bành mà không buồn dọn thế này, khả năng cao là thằng nhóc đang thất bại với ý tưởng bày biện noel của mình rồi. thế anh đưa mắt nhìn đồng hồ. không sao, nán lại thêm một chút giải quyết nốt đống bừa bộn này cũng không mất nhiều thời gian.
"em còn uống được mà..."
giọng điệu lè nhè của bảo khiến thế anh thoáng chút giật mình. hắn đặt chiếc lọ thủy tinh qua một bên, đoạn nhoài người sang phía giường mà đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bảo như thể dỗ dành một đứa con nít.
"ngoan, ngủ đi! không uống nữa!"
"em còn uống được. andree để đó em uống cho! anh uống nữa sẽ say đấy..."
bàn tay đang vỗ đều đặn của thế anh cuối cùng cũng bị những lời của bảo khiến cho ngưng bặt. hắn nhìn chăm chú vào thằng nhóc đang cuộn tròn trong chăn ấm mà bán tính bán nghi về những gì bản thân vừa nghe. vậy lí do khiến bảo sống chết uống rượu như nước lã hôm nay là vì không muốn để hắn uống, là vì nó nhận ra cơ thể hắn hôm nay thật sự không nạp được cồn hay sao?
"bảo, sao phải làm vậy chứ?"
/
/
/
[1]: minh họa chiếc bình tuần lộc andree trang trí hộ em bé =))
[2]: thật ra fic này mình cũng viết được kha khá chap rồi mới đăng, nên là mình đặt lịch đăng trước, wpt nó tự đăng ấy. vì viết liền tù tì một mạch nên đôi lúc nhớ nhớ quên quên chi tiết, nhưng mà chắc mình sẽ không sửa đâu nha. cũng không hẳn là lười, ừm, kiểu muốn để mọi thứ tự nhiên dzậy thôi, vì không hiểu sao viết fic này khiến mình nhớ về cảm giác hồi mới viết fic. nên là vậy nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com