10; không hối hận
"mày thích andree, đúng không?"
khoa hỏi khi hoàn thiện miếng ghép cuối cùng của bộ xếp hình. anh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt bảo cũng đang nhìn mình chăm chú. thông thường, khoa mất nguyên một buổi sáng hôm sau để tỉnh rượu, thậm chí có những hôm qua cả trưa. nhưng một khi những nghi vấn chồng chất trong lòng, dẫu cơ thể có chưa kịp phục hồi, khoa vẫn cảm thấy mình cần có mặt tại nhà bảo vào chín giờ sáng với tư cách là một người anh. và dĩ nhiên là không chỉ đến để chơi xếp hình như hiện tại.
"rõ vậy à?"
cứ ngỡ câu trả lời nhận được sẽ là những cái xua tay cùng lắc đầu cật lực, ấy vậy mà đáp lại khoa chỉ là một cái nhếch mép bình thản đến khó tin. thằng em của anh chơi với thế anh nhiều xem ra cũng bị dạy hư rồi, toàn học những cái biểu cảm chẳng đâu vào đâu cả.
"không phủ nhận à?"
"không phải với anh."
"vậy sao lúc tin đồn nổ ra thì mày bảo không có gì?"
"vì lúc đấy anh hỏi hùa theo mọi người mà?!"
thái độ cười cợt không thật sự nghiêm túc của bảo khiến khoa hơi cáu. với khoa, bảo là người đặc biệt. thân thiết thì không đến mức quá thân, bài trùng âm nhạc thì chẳng đúng, cũng không phải người có thể sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật trong đời. bảo đặc biệt với khoa theo kiểu khi gặp khó khăn, nó sẽ là người đầu tiên anh nghĩ tới, và khi nó cần, anh cũng có thể gác bỏ mọi công việc để ở bên.
"tóm lại, mày thật sự thích lão ấy?"
"ừ."
bảo đáp nhẹ tênh. vẻ hờ hững của nó khiến khoa nhất thời chột dạ, nghi ngờ vào tính chân thực của vấn đề. anh biết tính bảo, những chuyện như thế này nó chỉ muốn giấu nhẹm cho riêng mình.
"lâu chưa?"
"em cũng chẳng để ý nữa. chỉ là một ngày ngủ dậy, đầu em chỉ toàn hình ảnh của người ấy thôi."
bảo cười toe. nó biết những điều mình vừa nói rất khó tin, nhưng quả thực là như vậy. một ngày ngủ dậy sau buổi ghi hình cho rap việt, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí bảo là thế anh. và rồi hắn cứ ở mãi đấy, lì lợm đuổi thế nào cũng không chịu đi. mà chuyện ngày hôm trước thì cũng có gì đặc biệt đâu. vẫn là hắn tới trường quay sớm hơn bảo, mỉm cười chào bảo, cho nó một cốc cà phê sữa mà hắn trót order thừa, đồng thời ra hiệu cho chương trình nán lại khi để ý phần micro cài của nó bị tuột. lần nào chẳng vậy, đâu có gì khác lạ đâu, ấy vậy mà sao nó vẫn ngoan cường nhớ mãi?
bảo cứ giữ những trăn trở ấy trong lòng, không biết hỏi ai, cũng chẳng biết kể với ai. nó tự nhủ với bản thân rằng liệu có khi nào mình bị điên, hoặc tệ hơn là cốc cà phê thế anh đưa nó có bỏ gì vào đó. nó cứ trăn trở với hàng tá ý nghĩ điên rồ, để rồi đến khi nghe tin thế anh và người yêu hủy hôn. khi cảm nhận được lồng ngực trái mình nứt vỡ vì những đớn đau mà người đàn ông ấy đang phải đón nhận, bảo cũng đành phải thừa nhận, ừ, có lẽ nó có tình cảm với thế anh thật rồi.
khoa ngả lưng xuống giường. đối với anh, chuyện tình cảm của bản thân hay bất kì ai khác trên đời thì cũng là những điều phiền toái. anh không phải một kẻ giỏi đưa ra lời khuyên, và hẳn nhiên, một đứa cứng đầu như bảo có khi cũng chẳng buồn đếm xỉa.
"chẳng hiểu nữa!"
"anh không hiểu gì?"
"có rất nhiều lựa chọn, nhưng luôn chọn điều khiến mình đau lòng."
"vậy à?"
bảo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dường như chẳng mảy may dao động gì trước lời nói của khoa. đối với nó, lựa chọn nào thì cũng gây đau lòng cả mà. chọn từ bỏ, chắc hẳn nó sẽ hối hận. nhưng chọn tiếp tục, đúng như lời khoa nói, là chỉ khiến bản thân đau lòng. vậy cũng tốt, ít ra nó sẽ chẳng bao giờ phải thấy hối tiếc khi đã bỏ lỡ một người khiến trái tim mình rung động.
"anh, anh có thấy em ngu không?"
"chẳng biết nữa. anh làm gì có quyền đánh giá."
"quyền của anh trai?"
"hmm, vậy thì không."
"tại sao á?"
"anh không nghĩ trên đời này có tình yêu nào là ngu ngốc. chỉ là cách yêu của mỗi người sẽ quyết định điều đó thôi. bảo, nếu mày đã lựa chọn yêu andree thì đừng làm gì để đến một ngày khi nhìn lại, bản thân mình sẽ phải hối hận về điều đó."
khoa nói với bảo bằng kinh nghiệm của một kẻ từng trải, dù anh biết, trong chuyện tình cảm thì bảo cũng từng trải không kém là bao. đời này một lòng một dạ yêu một người khó lắm, ai rồi cũng sẽ trải qua đôi ba mối tình. khoa không chắc mình đã rút ra được bài học gì sau những cuộc tình đổ vỡ, nhưng sau cùng, từng cuộc tình đã qua đều để lại tiếc nuối trong anh. hối hận vì bắt đầu, hối hận vì buông tay, hối hận vì không thể yêu nhiều như bản thân đã định,... với tất cả những hối hận ấy, khoa không mong bảo rồi cũng sẽ như mình.
bảo mỉm cười, ánh mắt nó vô thức hướng về phía chiếc bình noel lấp lánh đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ ngay khi nó vừa tỉnh dậy. bảo chẳng nhớ nữa. những gì đọng lại trong tiềm thức của nó trước khi ra khỏi nhà là một mớ dây dợ, lọ thủy tinh cùng đôi tuần lộc bị vứt chỏng chơ. ấy vậy mà sáng nay ngủ dậy, nó đã thấy mọi thứ được thu xếp đâu vào đấy. nhà bảo không nuôi cô tiên ốc, mà thực chất, đời này cũng chẳng có tiên ốc nào xăm trổ kín người như vậy.
"dậy chưa?"
tin nhắn của thế anh lại được gửi tới đúng vào lúc bảo đang nghĩ tới hắn. lén đưa mắt nhìn khoa, thấy ông anh vẫn tỉ mẩn chụp lại thành quả sau một buổi sáng còng lưng xếp hình, mới dám bấm điện thoại trả lời.
"em dậy rồi."
"còn sốt không?"
"không. uống thuốc rồi mà."
"ừ, vậy nghỉ đi."
bảo chưng hửng. vậy là hết rồi hả? nó biết, đây đúng là trình tự thường thấy của một cuộc hỏi thăm thông thường. ấy vậy mà nó vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. nó có nên nhắn thêm gì để tiếp tục cuộc hội thoại không nhỉ? liệu điều đó có khiến thế anh cảm thấy phiền phức hay không?
"overthinking là điều tối kị trong tình yêu đấy."
khoa nói khi mà mắt vẫn không dời khỏi bộ xếp hình đang bày ngổn ngang trên giường. bảo giật mình nhìn sang. nó biết trước giờ khoa vẫn luôn nhìn thấu mình, nhưng hoàn toàn không nghĩ là tới mức này.
"anh biết em đang nghĩ gì à?"
"không."
"vậy sao..."
"biết sao anh biết mày thích andree không?"
"tại sao?"
"khi nhìn hay nghĩ đến andree, ánh mắt của mày sẽ khác hẳn bình thường."
bảo bĩu môi, tỏ vẻ không phục trước lời nhận xét của khoa. ừ thì nó không thể tự nhìn mắt mình lúc đấy, nhưng gì mà đến nỗi? và bảo cũng chẳng biết điều khác thường mà khoa đang nói đến là gì. nó sẽ vui mừng ra mặt khi nghĩ về thế anh hay mắt long lanh mơ mộng về những điều chẳng thể? chịu thôi, bảo chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ về thế anh, dẫu cho có là nhận được sự quan tâm từ hắn, trái tim nó vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác âm ỉ nhói đau.
"haiz, thay đồ đi! đi cùng anh."
"đi đâu?"
"nay anh được mời dự sự kiện của chivas. đi cùng đi!"
"... thôi, không mời em mà!"
"thế nào chẳng mời mày? bên đó gửi thiệp điện tử trước rồi, hôm qua thì thiệp cứng tới. nhớ lại coi!"
"à..."
sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bảo cũng chỉ biết buông một tiếng à nhẹ bẫng. đúng là nó từng nghe quản lý nói qua khi nhận được thiệp điện tử, nhưng hình như lúc đó nó còn đang bận stalk instagram người yêu cũ của thể anh nên không mấy để tâm. sáng hôm qua nó cũng gom một loạt phong bì và vứt lên salon ngoài phòng khách nhưng chưa kịp xem. hôm qua trước khi về hình như thế anh có dọn qua nhà cho nó, cũng chẳng biết hắn ném vào đâu rồi.
"à đây, em thấy thiệp điện tử rồi." từ bỏ luôn việc đứng dậy tìm thiệp cứng, bảo lục đục dùng điện thoại check mail. "nhưng mà không có hứng cho lắm."
"đi đi, andree của mày cũng ở đấy!"
;
khi đem lòng yêu một người, chúng ta luôn nghĩ ra trăm nghìn lí do để có thể gặp mặt người ấy. bảo không cần phải viện lí do, nó có sẵn, chỉ là vẫn trăn trở không biết làm vậy có đúng hay không.
bởi cứ lần nào hết mực trông đợi, ắt hẳn lần đó nó sẽ phải nhận lại một nỗi hụt hẫng bẽ bàng.
bảo thấy thế anh từ đằng xa. mãi tới tận khi người kia hiển hiện trước tầm mắt, bảo mới giật mình nhận ra bản thân lại thêm một lần nữa vô tư khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành tâm điểm của đám đông. thấy bảo giật giật tay áo đòi về, khoa bấy giờ cũng nhận ra sơ suất của mình. vậy nhưng đã đến tận đây rồi, anh cũng chẳng thể nào để nó vội vã trở về.
thế anh gật đầu với bảo và khoa thay cho lời chào. hắn vẫn đứng tiếp chuyện với ceo của nhãn hàng, tuyệt nhiên không đả động gì đến bảo thêm. hình như thế anh cũng nghe mang máng chuyện bảo có được mời, nhưng với tình hình cả đêm qua vừa say vừa sốt cao, hắn đã đinh ninh cho rằng bảo không tham dự.
à, nói thế không có nghĩa thế anh nghĩ bảo không đi nên mới nhận lời tham gia. hắn thường không vắng mặt trong các sự kiện của các brand về rượu. đam mê mà. giờ dẫu cho cái đam mê ấy có đang sụt giảm chút ít thì thế anh hiểu giữ mối quan hệ vẫn phải được ưu tiên. chỉ là thằng nhóc kia đêm qua đã uống rất nhiều, đã vậy còn sốt cao, vậy sao giờ còn vác mặt tới đây nữa?
suy nghĩ ấy khiến thế anh một lần nữa đưa mắt tìm kiếm bảo, cốt chỉ muốn kiểm chứng xem nó đã thật sự ổn chưa. ấy vậy mà chỉ kịp rời mắt mấy giây, bảo giờ đã không còn trong tầm mắt của thế anh nữa.
ngột ngạt thật! bảo rủa thầm. bởi vậy mà sau khi chào hỏi những người cần thiết, nó đã chủ động tách hẳn khỏi khoa để tìm đến một nơi khác thoáng đãng hơn. sự kiện hôm nay tổ chức trên du thuyền. bảo cảm thấy mình không thuộc về giới thượng lưu. kể cả số tiền mà trong suốt mấy năm qua kiếm được đủ để nó ngồi không đến hết đời thì bảo vẫn cảm thấy mình và thế giới này không thích hợp. cởi bỏ trang phục và phụ kiện đắt tiền, họ còn cả một đế chế chống lưng. còn nó, nó lại trở về làm thằng bảo như trong những ngày xưa cũ.
nghe thì tiêu cực, nhưng lắm khi, đó lại là điều nhỏ nhoi duy nhất mà nó khát khao có được.
"em không mệt à?"
cốc rượu trong tay bảo đột ngột bị lấy mất và thế vào đó là một cốc nước trái cây. bảo nhìn sang, ngạc nhiên trước sự xuất hiện ngoài dự đoán. thế anh đang đứng ngay sát cạnh nó. hắn thậm chí còn đưa tay lên toan kiểm tra thân nhiệt của bảo, nhưng rốt cuộc bàn tay cũng hóa chưng hửng giữa không trung khi thấy người kia đã vội vã lùi lại phía sau nhằm lảng tránh đụng chạm.
"sao anh ra đây? không sợ mọi người để ý à?"
"gặp người yêu tin đồn ở đây mà bơ thì cũng hơi kì." thế anh cười, cũng nửa đùa nửa thật. "mà đằng nào cũng đụng rồi, sao em phải né ra tận đây?"
"trong đó hơi khó thở."
thế anh im lặng. hắn chợt nhớ tới chứng hoảng loạn của bảo. hôm qua trong lúc say, bảo cũng nhỡ miệng thú nhận rằng đó là một trong những lí do nó hay uống rượu. kiểu như những nơi đông người luôn khiến nó ngột ngạt và hồi hộp quá mức, bởi vậy nó thường không thích những buổi gặp mặt hay tiệc tùng quá nhiều người, nhất là khi những bữa tiệc ấy không có cồn. rượu và thuốc lá là thứ khiến bảo có thể lấy lại bình tĩnh, hoặc chính xác hơn là quên hẳn đi bình tĩnh là cái quái gì.
"nếu không là rapper, em sẽ làm gì?"
"làm gì á?" bảo có phần ngạc nhiên trước câu hỏi vừa nhận. "em có bằng dược nè."
"chẳng dược sĩ nào mà đến cả bản thân cũng không thể tự lo được."
"em lo được mà, chỉ là..."
"chỉ là em quen với việc bỏ bê bản thân rồi?"
bảo nói rồi mà, nó rất ghét ánh mắt phán xét của thế anh. lúc nào cũng vậy, hắn làm như thể hắn có thể hiểu hết tất cả những gì nó đang nghĩ trong đầu. ấy vậy mà ngay đến điều đơn giản nhất, thế anh lại chẳng tài nào nhìn ra được.
ừ thì, đúng là chính nó đã một mực tìm cách giấu đi.
"vào trong đi, gió lạnh đấy!"
"andree, anh có ghét em không?"
"về điều gì?"
"luôn làm mọi thứ rối tinh lên."
cái mím môi cùng giọng điệu run run của bảo khiến thế anh mất nhiều thời gian suy nghĩ về câu trả lời hơn hắn tưởng. nói sao nhỉ? cũng giống như việc bảo từng diss hắn năm xưa thì những rắc rối gần đây nó gây ra cũng chẳng thể khiến thế anh quá đỗi bận lòng. có thể do tâm trạng hắn vốn còn ngổn ngang về câu chuyện tình yêu cũ nên không có chỗ cho những vấn đề khác, cũng có thể những điều rối tinh mà bảo đang muốn nhắc tới lại chẳng phải những thứ có khả năng khiến hắn phát điên. sự tồn tại của bảo len lỏi vào cuộc sống của thế anh một cách chậm rãi, dẫu cho cái cách nó thay đổi mối quan hệ giữa hai người lại theo một cách quá đỗi hoang đường, thì từ đó, thế anh cũng dần phải học cách làm quen với việc có bảo ở trong đời. hắn biết nhiều hơn về những thứ nó thích hay ghét, cũng hiểu hơn về những vấn đề hay khó khăn mà nó gặp phải. bảo trong mắt thế anh từng là một thằng nhóc phức tạp, ấy vậy mà sau thời gian vừa qua, hắn lại cảm thấy mình có thể nhìn thấu khá nhiều về tâm tư thằng nhóc, rằng sâu trong vỏ bọc bất cần, ngông cuồng ấy, nó cũng chẳng khác gì một đứa trẻ với quá nhiều nỗi sợ bủa vây.
"anh chưa bao giờ ghét em cả."
"vậy à?"
"nên đừng mãi dằn vặt bản thân về sự cố đấy. cũng đừng quên, chính anh mới là người nhờ em giữ im lặng mà không đính chính."
"ừm."
"là em giúp anh, nên anh cảm thấy mình có trách nhiệm với em. nhưng đó cũng là điều anh tự nguyện, nghĩa là, anh thật sự muốn đối xử với em như vậy."
"ừm."
"nhưng bảo, chúng ta không thể duy trì mối quan hệ đó mãi mãi. nên anh hy vọng khi mọi chuyện kết thúc, mà thậm chí là ngay từ bây giờ, em sẽ biết cách tự lo cho bản thân mình. em rất đáng giá, nên đừng vì những mảnh vỡ trong quá khứ mà cho rằng bản thân mình chỉ là thứ bỏ đi, không đáng được mọi người coi trọng."
có lẽ, thế anh chưa bao giờ dành cho bảo những lời dài như thế. hắn cũng không biết vì sao mình lại lựa chọn nói ra bằng hết, dẫu cho lúc này men rượu còn chưa kịp ngấm vào người. chỉ là bằng cách nào đó, hắn hiểu được lớp mặt nạ bất cần và mạnh mẽ ngụy tạo của bảo từ đâu mà thành. vì hắn cũng là đàn ông, vì hắn cũng năm lần bảy lượt đi qua đổ vỡ, dẫu cho thế anh chưa từng là một kẻ lụy tình thì hắn cũng đã mang theo dăm ba vết xước vì tình yêu. hắn sợ những lời thề thốt kiểu không thể sống nổi nếu thiếu nhau. xin đi, trên đời này làm gì có ai chết vì thiếu đi một người? thế nên khi tận mắt chứng kiến một người mình quen cứ mãi ngủ vùi với những tan vỡ đến từ quá khứ, thế anh sẽ không thể phủ nhận rằng bản thân hắn cảm thấy xót xa.
bảo đáng giá mà, ít ra là với hắn.
"ừm, em biết rồi. anh vào trong với mọi người đi!"
"em ở ngoài này luôn à?"
"không biết nữa, nhưng chắc cũng chỉ thêm lúc nữa thôi."
thế anh nửa muốn thuyết phục bảo vào trong, ít ra thì ở trong đó hắn mới có thể quan sát và biết được nó đang ổn hay không. nhưng với bầu không khí trong đó, tới một kẻ hướng ngoại như thế anh lắm lúc còn thấy choáng ngợp thì ắt hẳn bảo sẽ cảm thấy tệ lắm.
"vào trong cùng anh đi!"
"... sao cơ?"
"vào cùng anh, tầm mười lăm phút thôi."
"nhưng tại sao?"
"em đang ốm mà. anh vào chào mọi người, rồi nói anh đưa em về."
bảo nghiêng đầu, lại thêm một lần chẳng thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì ẩn dưới gọng kính đen. nó chỉ thấy khóe môi thế anh hơi cười, đoạn hắn đưa tay vuốt lại mái tóc của nó vừa bị gió thổi tung. bảo chẳng biết rồi mai sau mình liệu có phải ôm hối hận triền miên như những gì khoa dặn dò hay không, nó chỉ biết rằng tự dấn thân vào cuộc trao đổi này dường như là cách duy nhất để nó có thể tham lam đòi hỏi những quan tâm, chăm sóc của người một cách đường hoàng nhất.
"ừm, đưa em về nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com