Em phải nói cho anh biết chứ
Năm ấy, mẹ cô bị bệnh cần tiền phẫu thuật gấp nhưng một sinh viên như cô lấy đâu ra tiền chứ.
Rồi một người phụ nữ biết được hoàn cảnh của cô liền thuê cô làm một công việc '' đặc biệt''. Đó là ngủ với bạn trai cô ta.
Bạn trai của cô ta tuy còn trẻ nhưng lại là giám đốc của một bệnh viện lớn. Ả ta vì tiền của anh nên giả vờ yêu anh. Nhưng gần đây ả tìm được ''một con cá lớn ''hơn nên thuê cô ngủ với anh để có lý do chính đáng đá anh đi. Nghĩ về người mẹ đang gần đất xa trời của mình cô miễn cưỡng đồng ý.
Đêm ấy, anh bị ả ta cho uống thuốc từ trước và đưa lên phòng. Sau đó ả đưa cô vào. Lần đầu tiên của cô đã rơi vào tay anh. Cô đau đớn, tủi nhục nhưng vì mẹ cô cắn răng chịu đựng.
Sáng hôm sau, như kế hoạch, ả ta đường đường chính chính bước vào phòng vẻ mặt đau buồn đầy giả tạo nói chia tay anh.
Anh đau khổ nhưng không trách cô. Anh chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua nhưng nhìn vệt máu trên giường anh biết mình đã có lỗi lớn với cô. Anh chưa kịp nói gì thì cô đã vội bỏ đi, để lại một bên của chiếc bông tai hôm qua cô đeo.
Hai tháng sau, mẹ cô sau ca phẫu thuật đã tốt hơn. Còn cô biết mình mang thai. Đó là con của anh nhưng cô còn chả biết gì về anh cả, ngoài khuôn mặt và lồng ngực ấm áp ấy.
Mẹ mới ra viện, sức khỏe còn yếu nên chả giúp gì được cho cô. Để đủ tiền chan trải cuộc sống, cô quyết định nghỉ học đại học đi làm. Cố gắng hơn nữa để con cô sinh ra có cuộc sống tốt hơn.
Gần đến tháng sinh, bệnh tình mẹ cô đột nhiên tái phát, viện phí ngày càng cao hơn. Mọi thứ bỗng đổ sụp trước mắt cô. Cô phải làm sao để vượt qua đây ? Cô nhìn xuống tiểu bảo bối trong bụng mà thì thầm :
- Ước gì có ba con ở đây thì thật tốt .
Đến ngày cô sinh, cô vui mừng ôm đứa bé vào lòng mà hạnh phúc vô cùng. Nhưng niềm hạnh phúc này chả kéo dài được bao lâu thì cô lại phải tự dập tắt nó. Cô quyết định để thằng bé ở lại viện mong có một ai đó tốt bụng sẽ nuôi dưỡng nó tốt hơn. Còn cô, cô còn người mẹ ốm yếu đang cần cô hơn.
Trước khi rời đi, cô để lại bên cạnh thằng bé chiếc bông tai còn lại mong sao ba con nó may mắn gặp được nhau. Rổi cô đau đớn bỏ đi.
Nào ngờ anh là giám đốc của bệnh viên này. Từ nhỏ anh đã là con nuôi nên khi biết có một tiểu bảo bối bị bỏ rơi ở khoa sản, anh liền quyết định sẽ nhận thằng bé là con nuôi.
Anh bế thằng bé về nhà và đưa cho vú nuôi chăm sóc- người đã chăm sóc anh ngay từ khi anh được nhận nuôi đến nhà này. Anh đưa tiền cho vú mua những vật dụng cần thiết cho thằng bé. Còn việc chăm sóc nó là do vú nuôi chăm.
Lúc thay đồ cho bé vú nhìn thấy chiếc hoa tai mà cô để lại, nghĩ có thể là của mẹ nó liền đưa cho anh, mong sao sớm tìm được mẹ nó.
Anh cẩm chiếc hoa tai mà nhận ra đó là cô- chiếc hoa tai được khắc tên cô trên đó. Lẽ nào đây là con anh. Anh nhìn thằng bé mà lòng vô cùng tức giận trách cô tại sao lại làm vậy. Tại sao lại khiến con anh bất hạnh như anh, mồ côi mẹ chứ. Nếu anh không đưa thằng nhỏ về nhà thì cuộc đời nó sẽ ra sao chứ ? Cô không quan tâm sao ? Cô thật tàn nhẫn. Người mẹ này thật sự không đáng để tìm mà.
Để chắc chắn hơn, anh đã đi xét nghiện ADN và đó đúng là con anh. Từ hôm đó, anh yêu thương thằng bé nhiều hơn, luôn thu xếp thời gian để đưa bé đi chơi công viên, ... Anh cũng thường tự tay tắm và cho đứa nhỏ ăn. Anh thật sự là một người ba tốt.
Từ trên tivi, cô biết giám đốc của bệnh viện đã nhận nuôi con trai mình, cô vui lắm. Có lẽ bé con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng người đàn ông này nhìn quen quá ! Đúng rồi ! Đó là anh, ba của bảo bối, người đã cùng cô ân ái đêm đó. Không biết anh có nhìn thấy chiếc hoa tai khắc tên cô không? Có biết đó là con anh không ?
Sáu tháng chớp mắt trôi qua, mẹ cô mất rồi, bà không chống lại được căn bệnh quái ác đó. Cô lại nhớ đến con. Mọi thứ ổn rồi, cô phải tìm con thôi.
Cô đến tìm anh. Anh đâu hiểu chứ. Anh trách cô độc ác, không xứng đáng làm mẹ. Đúng ! Một người như cô sao xứng làm mẹ chứ. Nước mắt cô rơi không ngừng, dù cố lau đi nhưng hết giọt này đến giọt khác đều không ngừng chảy ra. Anh nhìn có chút động lòng nhưng vẫn lạnh lùng quay mắt bỏ đi.
Dù vậy, hằng ngày cô vẫn đến nhà anh mỗi khi anh đi làm rồi để gặp con. Cô nhớ con lắm. Vú biết chuyện nên không ngăn cản cô. Đứa trẻ sẽ sống tốt hơn khi có mẹ mà.
Mấy tháng sau, anh phát hiện ra liền vô cùng tực giận. Nhưng nghe vú giải thích anh thấy cũng tốt nên không cấm hai mẹ con gặp nhau nữa.
Sau mỗi lần đi làm về anh đều thấy một bàn tay phụ nữ nhỏ nhắn, mểm mại chăm sóc con trai liền rất vui. Đây chính là điều mà anh tìm kiếm lâu nay, nó cho anh cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình.
Lâu dần cô chuyển luôn sang nhà anh cho tiện chăm sóc con và làm vài việc nhà.
Cứ như vậy, cho đến khi thằng bé hai tuổi cần đi học mẫu giáo, cần giấy khai sinh. Anh suy nghĩ rất nhiều xem có nên để tên cô vào không. Cứ mỗi lần nghĩ về việc cô từng có ý định bỏ con, anh lại tức giận, căm phẫn thấy cô không đáng. Nhưng thằng nhỏ cũng cần có mẹ mà.
Sống chung nhà gần hai năm, anh và cô cũng không ít lần vì không kiểm soát được mà ân ái. Nhưng anh luôn coi đó là sự cố mà không biết hình như anh yêu cô mất rồi, anh thèm sự dịu dàng của một người phụ nữ.
Thế rồi, cô phát hiện mình có thai lần nữa. Anh sẽ lại cướp con của cô sao ? Cô sợ lắm. Cô lại sẽ không được coi là mẹ trên giấy tờ của con mình.
Cô quyết định bỏ đi cùng đứa con này. Cô muốn mình được thừa nhận là mẹ của con mình.
Hôm nay, anh trở về mà lòng rất vui. Anh muốn báo cho cô là anh sẽ đồng ý viết tên cô vào giấy khai sinh của con. Nhưng không thấy cô đâu. Lại một lần nữa cô bỏ con.
Anh tức giận cho người đi tìm cô về, tìm cả họ hàng, người thân của cô để trả thù cho. Nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng tìm thấy cô, điều duy nhất anh biết là cô có người mẹ mất vì bệnh tim.
Anh hiêu ra mọi chuyện. Năm ấy vì mẹ cô mới phải để con lại. Vậy tại sao bây giờ, khi không còn khó khăn nữa, cô lại bỏ con ?
- Reng...reng.... - Tiếng điện thoại vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của anh.
- Tôi gọi đến từ bệnh viện, tôi thấy trong danh bạ chỉ có số của anh, anh là người thân của bệnh nhân sao ?
- Tôi... tôi là chồng cô ấy. Cô ấy bị sao vậy ? Cô ấy bị tai nạn sao ? Mau nói đi...
- Anh không cần quá lo lắng. Cô ấy có thai nhưng lại đi dưới nắng quá lâu nên bị ngất thôi.
Có thai ? Anh vội vã chạy đến bệnh viện. Thấy anh, cô ôm trầm lấy mà khóc, cô kể cho anh mọi thứ. Cô sợ anh không cho cô nhận con.
Anh bật cười nhìn cô gái đang khóc trong lòng mình :
- Anh biết lí do tại sao năm đó em bỏ con rồi nên anh không trách đâu. Nhưng đãng lẽ em phải nói cho anh mới đúng.
Anh hạnh phúc ôm trầm lấy cô gái bé nhỏ trong lòng mình và một đám cưới sẽ sớm diễn ra. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com