Chương 11
Sau một đêm tiệc vui tới khuya, Hiếu và Hùng về đến căn hộ nhỏ xinh của hai người. Vẫn là không gian quen thuộc – gọn gàng, ấm áp, mang hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu oải hương mà Hùng thích.
Hiếu là người tắm trước, sau đó chuẩn bị sẵn khăn bông, sấy tóc và bộ đồ ngủ mỏng mềm cho Hùng như một thói quen. Hùng từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn hơi ẩm, làn da đỏ ửng vì nước ấm. Không cần nói gì nhiều, anh tựa đầu vào vai Hiếu, mùi hương quen thuộc khiến Hiếu nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Sau đó Hiếu đi lấy máy sấy tóc để sấy cho Hùng một cách dịu dàng như sợ làm anh đau.
“Mệt không, bé Phone của em?” Hiếu thì thầm.
Hùng lắc đầu, miệng khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng như trăng non.
Sau khi sấy tóc khô cả hai leo lên giường, đắp chăn rồi nằm ôm nhau. Hùng nhỏ người hơn, nằm gọn trong lòng Hiếu như một con mèo nhỏ cuộn tròn. Tay Hiếu vòng qua ôm lấy eo anh, một tay khác luồn vào tóc, vuốt nhẹ. Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của Hùng xen lẫn nhịp tim ổn định của Hiếu.
---
Sáng hôm sau
Trời đã đứng bóng nhưng rèm cửa vẫn khép hờ, khiến căn phòng ngập ánh nắng mềm mại như sữa. Trong không gian yên tĩnh, Hiếu là người tỉnh trước.
Cậu nằm im không nhúc nhích, sợ đánh thức "em bé" đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình.
Hùng úp mặt vào ngực Hiếu, tóc xòa ra trán, môi khẽ cong lên trong giấc mơ đẹp. Nhìn anh như thế, Hiếu chẳng kìm được cảm giác vừa yêu thương, vừa biết ơn, vừa… nhói nhẹ nơi tim.
“Bảo bối của em... hôm nay cười trong mơ nữa kìa.”
Hiếu khẽ thì thầm, tay nhẹ vén lọn tóc lòa xòa trên má anh. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ như lông chim lên đỉnh đầu Hùng rồi ôm chặt thêm chút nữa.
Đôi mắt dịu dàng ấy của Hiếu nhìn xa xăm, như trôi về những năm tháng trước đây.
Lúc đó, Hùng tốt nghiệp trước. Đó là một niềm tự hào – nhưng cũng là sự cô đơn đến nghẹn lòng.Nhưng không giống như Hiếu – người sớm có cơ hội biểu diễn, quay TVC và xuất hiện tại các cuộc thi âm nhạc trong nước – Hùng lại chật vật mãi.
Vì Hùng không có ekip. Không có công ty đứng sau. Không có chương trình truyền hình để xuất hiện thường xuyên.
Chỉ có một chàng trai gầy, ôm đàn guitar và những bản demo tự thu âm bằng micro cũ kỹ trong phòng trọ nhỏ.
"Bài này anh viết hai tuần. Anh gửi demo rồi, mà người ta đọc tin nhắn nhưng không trả lời..."
"Em xin biểu diễn không lấy cát-xê, chỉ cần cho em một góc trong chương trình..."
"Anh ơi, bài em viết... không hợp định hướng bên anh hả? Vậy thôi… em cảm ơn."
Từng lời từ chối đều nhẹ nhàng, nhưng tích tụ thành dao cắt vào lòng tự tôn. Có tháng Hùng chỉ có đúng 100 nghìn trong tài khoản. Có đêm trời mưa tầm tã, anh gói ghém hai cái bánh bao, ngồi trong góc phòng nghe lại bản thu âm của chính mình, bật khóc vì thấy bản thân… vô dụng.
Hiếu không thể quên hôm đó.
Hùng được duyệt biểu diễn trong một mini show sinh viên – chỉ là hát lót 2 bài thôi, nhưng anh tập suốt một tuần, chuẩn bị kỹ từ nhạc beat đến quần áo.
Vậy mà đến buổi tổng duyệt, có một người quen của BTC xuất hiện. Và Hùng bị gạt ra, không một lời xin lỗi.
Anh im lặng, xách đàn rời khỏi hội trường, không khóc. Nhưng Hiếu thì đứng bên hành lang, tay nắm chặt, răng nghiến lại vì uất ức thay anh.
“Hiếu ơi… chắc anh không hợp làm nghệ sĩ đâu…”
“Anh đừng nói vậy. Một ngày nào đó, họ sẽ hối hận vì không để anh hát.”
Không ai đầu tư cho Hùng, nên anh học cách làm nhạc một mình. Tự mua thiết bị rẻ, tự mix, tự quay, tự dựng MV bằng điện thoại.
Nhiều lần sản phẩm ra mắt, view lẹt đẹt dưới 1.000. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Vẫn viết, vẫn thu, vẫn đăng.
Chẳng có ai vỗ tay. Nhưng có Hiếu bên cạnh, lặng lẽ share link, bình luận, chạy ads vài trăm ngàn mà không nói gì.
“Em thích nhạc của anh lắm. Nghe buồn, mà đẹp.”
“Nghe mà nhớ mùi tóc anh hôm trước ghê á…”
Những lời nhỏ xíu đó, làm Hùng gượng dậy từng chút một.
Khi "Dễ đến dễ đi" ra đời, Hùng đã sắp bỏ cuộc. Anh viết bài ấy sau một đêm gần như thức trắng, không vì buồn tình – mà vì cảm thấy… bị chính ước mơ của mình nuốt chửng.
“Bài này... chắc là bài cuối cùng nếu không ai nghe nữa...”
Nhưng chính bài hát cuối cùng ấy – lại là cánh cửa đầu tiên mở ra cho Hùng.
Các bạn trẻ Thái Lan chia sẻ ca khúc đó như một món quà kỳ lạ từ phương xa. Dù không hiểu hết lời, họ vẫn yêu cái giọng ca ấm áp của anh. Vài trang tin Thái nhắc đến Hùng như "một hiện tượng nhẹ nhàng", và rồi... các sân khấu bên ấy gọi tên anh.
Không ai ngờ, người đầu tiên gọi Hùng bằng tiếng "nghệ sĩ", lại là fan từ một đất nước khác.
Chính bản thân Hùng cũng không ngờ rằng sự nỗ lực của bản sẽ được đền đáp một cách bất ngờ như vậy. Ở đây học chính là những bạn Muzik đầu tiên trong FC của anh là người ủng hộ anh hết mình. Là người sẵn sàng vì anh mà học Tiếng Việt là người sẵn sàng lặn lội đường xa đến các show biểu diễn của anh cũng là người theo dõi anh đầu tiên trên con đường theo đuổi đam mê này.
Hiếu xiết chặt vòng tay quanh eo Hùng. Ánh nắng sớm phủ nhẹ lên vai anh.
“Em không cần ai tung hô, chỉ cần anh đừng buông bỏ.”
Hùng không nghe thấy. Nhưng cậu biết… trái tim anh vẫn còn nhớ. Nhớ từng lần bị từ chối, từng hôm đói lòng, từng đêm không ngủ… và nhớ luôn ánh mắt của Hiếu – vẫn luôn dõi theo anh như ngọn đèn bé xíu giữa biển tối.
---
Hiếu cúi nhìn gương mặt yên bình trong giấc ngủ của Hùng. Giờ đây, người con trai ấy không còn ngồi bó gối trong căn phòng trọ nữa. Anh là một nghệ sĩ được yêu thương. Là một ánh sáng rực rỡ mà cậu muốn ôm trọn trong tim.
Hiếu khẽ thì thầm, như hứa hẹn:
“Anh không cần cô đơn nữa đâu. Có em ở đây rồi.”
“Từ bé đến lớn, em chưa từng buông tay anh… và cũng sẽ không bao giờ buông.”
Hùng khẽ cựa mình, đôi mày nhíu lại như bị đánh thức. Hiếu liền kéo chăn lên, đặt môi lên trán anh.
“Ngủ tiếp đi, bảo bối.”
Cậu tiếp tục nằm im, tay vẫn đặt nơi lưng anh, mắt khép hờ. Trái tim nhẹ tênh.
Vì hôm nay, không có lịch trình.
Vì hôm nay, người cậu thương đang yên bình trong vòng tay cậu.
Và vì hôm nay... là một ngày để yêu anh thêm một chút nữa.
“Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì vẫn là nghệ sĩ – để em còn được làm người yêu của một nghệ sĩ giỏi như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com