Chương 15
Chiếc xe chở các thành viên “2 ngày 1 đêm” rẽ qua một khúc cua nhỏ, chầm chậm tiến về điểm dừng kế tiếp. Trong xe, không khí náo nhiệt như mọi khi: các anh nói cười rôm rả, JSol với Hùng lại chọc phá Hiếu, Cris Phan đang livestream dở thì bị Ngô Kiến Huy giật điện thoại, cả xe cười vang.
Thế rồi đạo diễn chương trình đưa ra một chủ đề tưởng chừng “nghiêm túc lạ thường” giữa bầu không khí náo nhiệt:
“Gần đây nhiều bạn trẻ mắc các chứng rối loạn lo âu, hoảng loạn tâm lý, đặc biệt là những người làm nghệ thuật. Không biết trong dàn cast mình, có ai từng trải qua điều gì tương tự không?”
Câu hỏi ấy như một làn sóng nhỏ lướt qua.
Một vài tiếng cười vang lên:
“Em stress vì quay chương trình này nè!” Dương Lâm đùa.
“Em thì chỉ rối loạn vì thiếu ngủ!” Kiều Minh Tuấn chen vào.
“Đâu có ai bị gì đâu chương trình ơi, mình toàn thần kinh thép mà!” Cris Phan hài hước vỗ ngực.
Không ai nghĩ có người thực sự sẽ lên tiếng...
…cho đến khi một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên.
Giọng nói vang lên, nhẹ và dịu như tiếng mưa đầu mùa:
“Em… bị ạ.”
Cả xe chợt im bặt.
Người vừa nói là Quang Hùng MasterD – cậu ca sĩ trẻ lúc nào cũng nhí nhảnh, hay cười và luôn dịu dàng với mọi người.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hùng. Có người tưởng mình nghe lầm.
“Em bị gì cơ?” Dương Lâm ngồi bên cạnh hỏi, lần đầu trong ngày có chút bối rối và chậm lại như vậy.
Hùng hơi cúi đầu, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng:
“Em bị rối loạn thần kinh thực vật… Đồng nghĩa với bệnh rối loạn lo âu ạ.”
Không một tiếng cười vang lên sau câu nói đó.
Chỉ là một sự im lặng. Sự lặng người của những người đàn ông đang ngồi chen chúc trên xe, bất ngờ đối diện với một sự thật mà không ai từng ngờ đến – rằng cậu trai dịu dàng và rực rỡ ấy, thực ra… mang trong mình một vết thương thầm lặng đến thế.
---
Hiếu ngồi ở góc sau xe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hùng.
Khoảnh khắc ấy, ký ức của cậu như một thước phim tua ngược. Những hình ảnh cũ mờ đi rồi hiện lại, rõ ràng hơn bao giờ hết…
---
Hồi ấy, khi Hùng mới tốt nghiệp và bắt đầu bước vào con đường âm nhạc một cách nghiêm túc, mọi thứ không hề suôn sẻ như mong đợi.
Bài hát hay, giọng hát tốt – nhưng thiếu cơ hội, thiếu chỗ đứng.
Cánh cửa của nhiều công ty âm nhạc đóng sập trước mặt anh. Những buổi casting, phỏng vấn, demo – tất cả kết thúc bằng cái lắc đầu, hoặc tệ hơn, là sự im lặng lạnh lẽo.
Ban đầu Hùng còn gượng cười nói với Hiếu:
“Không sao đâu, chắc tại anh chưa đủ tốt…”
Nhưng rồi những buổi sáng thức dậy, Hùng ngồi yên một góc, không ăn sáng, không mở nhạc, không nói gì. Ngày này nối ngày khác.
Hiếu bắt đầu nhận ra – anh bé Phone của mình đang tắt dần.
Đỉnh điểm là hôm đó.
Trời mưa, Hà Nội lạnh càng thêm lạnh. Hiếu từ trường chạy về trọ, mở cửa thì thấy Hùng co người ngồi giữa phòng, đèn tắt, rèm kéo kín. Căn phòng âm u như hốc tối của một trái tim đang đau.
“Anh…” Hiếu sợ hãi.
“Em ở đây mà, sao lại ngồi thế này?”
Hùng lúc đó, nước mắt lăn dài mà không có biểu cảm:
“Anh… không biết mình đang làm gì nữa. Anh sợ ra đường. Anh thấy ai cũng giỏi hơn anh. Anh… không thở nổi.”
Hiếu ôm anh vào lòng. Cơ thể Hùng lạnh như đá, tim đập loạn nhịp như sắp ngừng lại.
Sau hôm đó, cậu đưa anh đi khám. Và bác sĩ nói:
“Bạn ấy mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật. Do căng thẳng kéo dài, dẫn đến rối loạn lo âu và phản ứng cơ thể bất thường.”
Tin ấy như sét đánh ngang tai. Hiếu gần như không tin – người mà cậu luôn bảo vệ, luôn ôm trong tay… lại phải chịu đau đớn tính thần lớn như thế.
Từ ngày đó, cậu đổi toàn bộ thời gian của mình để ở bên Hùng.
Cậu dẫn anh đi dạo vào giờ ít người.
Cậu nắm tay anh bước vào siêu thị, đứng chờ từng phút anh lấy lại hơi thở.
Cậu học về tâm lý, đọc sách, liên hệ bác sĩ, cùng anh uống thuốc, tập thở, tập thiền.
Cậu kiên nhẫn như chưa từng có ai kiên nhẫn đến thế.
“Anh không phải một ca sĩ thất bại. Anh là người em yêu, là giọng ca đẹp nhất mà em biết. Chỉ cần anh còn thở, em sẽ còn bên cạnh anh.”
Từng chút một, Hùng trở lại. Chậm rãi, nhưng đầy nỗ lực.
Giờ đây, anh đã có thể đứng trên sân khấu, có thể cười, có thể hát và nhảy. Anh đã tự mình đi xa hơn 80% quãng đường, và Hiếu biết – 20% còn lại, cậu sẽ là người dẫn anh đi nốt.
---
Trên xe, ánh mắt mọi người giờ không còn là ngạc nhiên – mà là thương yêu.
Dương Lâm đặt tay lên vai Hùng:
“Không nghĩ em nhỏ như vậy mà mạnh mẽ dữ… Thật sự nể em á Phone.”
Trường Giang khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự quý trọng. JSol thì khều tay Hùng:
“Vậy từ nay ai mà dám bắt nạt Phone nữa là có cả đội xử liền đó nghe!”
Hiếu thì không nói gì. Cậu chỉ đưa tay nắm lấy tay Hùng – bàn tay nhỏ nhắn mà cậu từng bao lần siết chặt trong bóng tối năm ấy – và giữ mãi không buông.
---
Họ đến điểm quay tiếp theo. Hùng vẫn cười, vẫn đùa, vẫn là Phone dịu dàng và ấm áp.
Nhưng từ hôm đó, các anh em trong chương trình đều âm thầm thay đổi.
Dương Lâm để ý che nắng cho Hùng khi phơi sân
Ngô Kiến Huy luôn đùa nhẹ tay với cậu hơn
Cris Phan hay lén nhét nước trái cây vào tay Hùng khi nghỉ giữa set
Và Hiếu – thì vẫn luôn như trước – đứng sau lưng Hùng, như một điểm tựa không bao giờ lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com