Chương 17
Sau một ngày quay hình dài đằng đẵng, từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối mịt, các anh trai của chương trình 2 Ngày 1 Đêm vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bởi trò chơi quyết định cuối cùng - trò chơi giành giường êm chăn ấm - vừa được đạo diễn hô to với nụ cười đầy... gian trá.
Luật chơi: Cả đội phải vừa hát vừa đếm đũa, theo đúng nhịp điệu, truyền qua nhau. Ai đếm sai hoặc hát sai lời thì nguyên đối sẽ bị phạt... đổ một xô nước lạnh từ trên đầu xuống.
Các anh la ó, vừa sợ vừa cười. Dù trời không quá lạnh, nhưng nước đá dội từ đầu xuống ban đêm thì đúng là một thử thách "mang hơi hướng phản bội tình bạn."
---
Lượt chơi bắt đầu. Đội Hùng có anh Lâm, anh Cris Phan và anh Kiều Minh Tuấn. Đội Hiếu thì có JSol, anh Trường Giang và Ngô Kiến Huy.
Vừa bắt đầu thì... Hùng đã hát sai nên cả đội lãnh trọn một xô nước lạnh đầy đủ đá viên, ướt hết cả người như chuột lột. Cả đội ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hùng thì vẫn cố gắng nhớ lời, tay truyền đũa cho đúng nhịp, mắt đảo qua đảo lại như "gà mắc tóc." Nhưng đến lượt thứ hai...
"Một hai ba bốn... bảy?!"
Tạt!
Cả xô nước ào ào dội xuống người Hùng.
Hùng ré lên, tóc xẹp xuống, gấu hoodie mềm xẹp ướt sũng, khuôn mặt vừa ngố vừa ngơ. Đội đối diện vỗ tay hả hê, còn Hiếu thì chỉ biết đứng... tức lồng ngực.
"Cái gì vậy? Anh bé của tui mà tụi nó dám dội nước kiểu đó hả trời???"
Và đúng như dự đoán, đội Hùng bị phạt... suốt cả trò chơi. Nguyên một đội không biết đã bị xốI bao nhiêu xô nước. Trong khi đó, đội Hiếu càng chơi càng nhuần nhuyễn, cuối cùng giành chiến thắng vang dội.
---
Mọi người tưởng đâu đã xong xuôi, ai dè chương trình lại thêm một trò chơi phụ nữa để "chọn lọc" thêm người được quyền ngủ trong lều. Cách chơi lướt nhanh như gió, chỉ thấy một trận cười rung trời đất.
Người thắng duy nhất: Cris Phan.
Thế là, chỉ còn đội Hiếu và Cris được quyền ngủ trong lều ấm, còn anh Dương Lâm, Hùng, và anh Kiều Minh Tuấn phải ngủ ngoài trời, không nệm, không chăn ấm, chỉ có một chiếc mền mỏng và gió trời làm bạn.
---
Sau khi quay xong gần kết thúc, các anh bắt đầu rút về khu lều ngủ của mình. Hiếu khi thấy Hùng phải sự dọn đồ ra khu đất trống, kéo các chiếc bàn lại gần nhau để làm giường lấy các tấm bạc cách nhiệt lên làm nệm để ngủ, lòng cậu quặn lại.
"Anh bé của mình từ nhỏ tới lớn có bao giờ ngủ ngoài trời lạnh lẽo chưa? Mỗi lần gió về là mình còn nhường áo khoác cho anh, vậy mà hôm nay lại để anh nằm dưới nền đất lạnh thế này..."
Dù đồng đội gọi Hiếu vào lều, cậu vẫn cứ ngồi nhìn về phía anh mãi.
Đến khoảng 11 giờ đêm, điện thoại reo lên. Là tin nhắn của Hiếu:
"Anh bé ơi... anh ngủ chưa..." Hùng trả lời tin nhắn lại ngày:
"Không có em nằm cạnh, anh cảm thấy lạ lắm anh không ngủ được ạ"
Hiếu không trả lời. Cậu đứng dậy, khoác lại áo hoodie, vơ nhanh một cái mền mỏng, bỏ luôn nệm dày của mình, lặng lẽ bước khỏi lều.
---
Hùng đang co ro nằm trên chiếc giường tạm bợ, mắt lim dim thì thấy bóng Hiếu tiến lại. Anh ngẩng đầu lên, vừa định hỏi thì cả thân thể đã bị ôm gọn vào vòng tay của Hiếu.
"Ngoan, có em ở đây rồi. Anh ngủ đi."
"Không cần nằm trong lều nữa à?"
"Không cần. Chỉ cần anh ngủ ngon là đủ. Với lại anh ngủ vậy sao em ngủ ngon được thà để em ngủ cùng anh còn hơn"
Hiếu trải mền lót xuống chiếc giường, kéo Hùng nằm vào lòng mình. Tay cậu nhẹ nhàng chải tóc cho anh khô bớt, rồi dùng khăn nhỏ lau sạch hơi nước còn vương trên cổ.
Sau đó, cậu ôm Hùng sát lại, để anh tựa vào ngực mình, tim kề tim, nhịp đập dịu dàng ru nhau vào giấc ngủ.
"Anh bé Phone biết không, anh là người duy nhất em không bao giờ muốn để bị lạnh, bị đói hay bị buồn... Anh là bảo bối của em."
"Có em bên cạnh, anh chẳng sợ gì nữa cả..."
---
Gió thổi nhẹ, sương phủ kín cỏ cây, và trong chiếc lều ngoài trời mỏng manh, một tình yêu lặng lẽ, bền chặt vẫn đang rực cháy.
Tình yêu ấy không cần sân khấu rực rỡ hay những câu tỏ tình ồn ào.
Chỉ cần một ánh mắt hiểu nhau, một cái ôm khi đêm xuống lạnh.
Và một lời thủ thỉ trong đêm:
"Ngủ ngon nha... anh bé Phone của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com