Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua từng khe lá, rọi nhẹ lên tấm bạt lều còn đọng sương đêm. Tiếng chim ríu rít vang lên trong không khí yên tĩnh nơi homestay vùng ngoại ô, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Chỗ ngủ của đội thua nằm khuất dưới tán cây cổ thụ, nơi ba người đàn ông — Kiều Minh Tuấn, Dương Lâm và Quang Hùng MasterD — đã trải qua một đêm khá đặc biệt. Nhưng khi hai người anh tỉnh giấc, thứ đầu tiên họ nhìn thấy… không phải là sương mai, mà là…

"Ủa??? Cái gì đây?"  Dương Lâm há hốc mồm, gãi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Chết cha... Ai ngủ chung chỗ với mình mà lạ vậy trời?"  Kiều Minh Tuấn dụi mắt, nhìn cho kỹ, rồi tròn mắt bật cười.

Ngay giữa chiếc giường tạm bợ nhỏ, Hiếu đang ôm chặt Hùng từ phía sau, mặt úp vào mái tóc rối nhẹ của người yêu. Hùng thì đang cuộn tròn trong vòng tay cậu, thở đều đều, khuôn mặt nhỏ xíu lộ ra nửa má ửng hồng. Mền phủ lên hai người, còn tay Hiếu vẫn giữ lấy eo anh bé như thể sợ người ta tan biến mất trong giấc mơ.

“Hiếu hả? Ủa? Nó đâu có nằm nhóm mình đâu mà… Ê ê ê trời ơi nó lén qua hồi nào vậy trời!” anh Dương Lâm la lên nhỏ nhỏ.

“Mà nhìn… sao dễ thương vậy cha?”  anh Kiều Minh Tuấn cười khùng khục, lấy điện thoại ra rụt rè chụp tấm hình kỷ niệm.

Ngay lúc đó, Hùng cựa nhẹ rồi mở mắt. Thấy hai anh đang nhìn chằm chằm mình và Hiếu, gương mặt anh lập tức đỏ như trái cà chua chín.

“Ôi trời… trời ơi… ngại quá đi mất…” anh cuống cuồng úp mặt vào ngực Hiếu, giọng lí nhí
“Hiếu ơi… tụi ảnh thấy rồi kìa…”

Hiếu lúc đó mới tỉnh hẳn. Nhưng khác với vẻ ngượng ngùng của người yêu, cậu lại tươi tỉnh vô cùng, tay còn vỗ nhẹ lên lưng Hùng, như thể trấn an:

“Thấy thì thấy. Người yêu tui đẹp vậy, để ai cũng biết tui ôm anh ngủ có gì sai đâu.”

Sau đó là… một màn la hét náo loạn khi các anh trai khác lần lượt kéo nhau đến, người thì đập tay vào đùi cười sằng sặc, người thì vỗ vai Hiếu trêu chọc, có người còn giả vờ lắc đầu thở dài như "cha mẹ phát hiện con yêu sớm."

“Ê, bé Phone sao mà ngại dữ vậy ta!”  Ngô Kiến Huy vừa cười vừa trêu, làm Hùng chỉ biết rúc càng sâu hơn vào lòng Hiếu.

“Trời ơi, giờ biết vì sao Hiếu không chịu ngủ lều VIP có chăn êm nệm ấm rồi nha!”  JSol hô lên.

“Ghen tị thiệt đó, tui cũng muốn có người qua ngủ cùng lắm mà ngủ cái kiểu đó thì ai chịu nổi!” Cris Phan giả vờ than thở.

Bầu không khí buổi sáng hôm đó đầy ắp tiếng cười, ánh nắng trong veo hòa quyện cùng tiếng chim hót và cả… tình yêu ngọt như đường của Hiếu Hùng khiến không ai có thể rời mắt.

---

Sau màn trêu đùa rôm rả, các anh nhanh chóng chuẩn bị cho lịch quay cuối cùng. Cả đoàn lại bắt đầu với tinh thần phấn khởi. Hôm nay với chủ đề chữa lành nhưng không có nghĩa là sẽ chỉ có những trò chơi nhẹ nhàng không mà còn cả những trò chơi vận động mạnh như trò chơi cuối cùng vừa phải chơi với nước lại phải dính mưa, nhưng có thể thấy ai cũng chơi hết mình, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười không ngớt.

Hiếu liên tục để ý đến Hùng trong mọi hoạt động. Dù Hùng luôn cười tươi và tỏ ra rất ổn, nhưng cậu vẫn luôn theo sát, thi thoảng ghé tai nhắc:

“Anh có mệt không? Muốn uống nước không? Em lấy nha.”

“Lát ăn gì ngon, để em đi mua cho.”

" Lát về ngâm nước ấm nha em nấu trà rừng cho anh uống kẻo ngâm nước lâu dễ bị cảm đó."

---

Cuối ngày cũng đến lúc tạm biệt đoàn. Các anh ôm nhau bịn rịn, hứa hẹn lần sau sẽ tái ngộ. Hùng và Hiếu chào mọi người rồi cùng lên xe trở về.

Trên đường về, xe đi ngang một khu phố quen thuộc. Hiếu bỗng vỗ nhẹ vào tay Hùng:

“Anh ngồi đợi em chút nha.”

Cậu xuống xe, chạy ù vào một tiệm nhỏ quen thuộc. Chỉ vài phút sau đã quay ra với một hộp súp cua nóng hổi, thơm lừng, kèm theo ly trà sữa full topping mà Hùng mê nhất.

“Dành cho bé ngoan của em. Ăn ngon rồi mới được đi ngủ nha.”

---

Hiếu mở cửa nhà, tháo giày cho Hùng trước như thói quen. Cả hai vệ sinh cá nhân xong, Hiếu xăn tay áo lên hâm nóng súp cua, rồi quay sang…

“Lên đây, ngồi đùi em nào.”

Hùng mím môi cười, ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi lọt thỏm trên đùi Hiếu, tay bấu vào áo cậu.

Hiếu dùng thìa, nhẹ nhàng múc từng muỗng súp, thổi nguội, rồi đưa đến miệng anh.

“Há miệng nào…”

“Em chiều anh quá đó…”

“Chiều từ nhỏ tới lớn rồi. Đâu có gì mới đâu.”

Sau khi ăn xong, Hùng được uống trà sữa, còn được xoa lưng nhẹ nhẹ. Cả hai sau đó khoác áo mỏng rồi ra ban công ngắm trăng. Trăng đêm hôm đó tròn và sáng, như một dấu chấm dịu dàng kết lại một ngày tuyệt vời.

“Hiếu nè…”

“Dạ?”

“Cảm ơn em… vì đã luôn ở đây.”

“Cảm ơn anh… vì luôn cho em được thương anh.”

Trước khi lên giường ngủ Hiếu đưa cho Hùng một ly trà rừng ấm để anh uống rồi mới ôm anh lên giường ngủ.Hiếu khẽ ôm chặt Hùng từ sau lưng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh một cái, rồi cõng anh về giường, đắp mền cẩn thận.

“Nhắm mắt nào. Hôm nay em mệt lắm rồi. Anh ngủ đi.”

“Ngủ chung nha…”

“Tất nhiên rồi, anh bé Phone của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com