Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Sau hành trình mệt nhưng vui tại 2 Ngày 1 Đêm, Hiếu và Hùng lại tiếp tục bước vào một guồng quay mới. Sự nổi tiếng từ “Anh trai Say Hi” lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cả hai được săn đón khắp các sân khấu lớn nhỏ. Những buổi biểu diễn dày đặc, những tiếng vỗ tay, ánh đèn sân khấu rực rỡ — tất cả đều là thành quả của những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ.

Mỗi tối, sau khi xong công việc, cả hai lại trở về nhà — căn hộ nhỏ xinh mang hơi ấm tình yêu. Bữa tối đơn giản với những món Hùng thích, đôi khi là súp cua nóng hổi Hiếu mua sẵn, đôi khi là món mì xào Hùng tự tay làm.

Và khi đã ăn uống xong xuôi, cả hai sẽ cùng nhau cuộn trong chăn, ôm lấy nhau, mở một playlist nhạc yêu thích — nơi những bản ballad nhẹ nhàng len vào từng nhịp tim. Bài hát “Dễ đến dễ đi” vang lên, nhưng lần này không phải là một nỗi buồn cô đơn mà là một sự đồng cảm dịu dàng — nơi hai trái tim đã tìm thấy nhau sau bao năm tháng.

---

Rồi một ngày, Hùng nhận được lời mời sang Châu Âu biểu diễn trong một tuần — một cơ hội lớn, một dấu mốc trong hành trình sự nghiệp mà anh không thể bỏ lỡ.

Hiếu cười, ôm lấy Hùng:

“Đi đi. Anh xứng đáng với điều đó.”

Nhưng khi đêm xuống, nụ cười đó lại lặng lẽ tắt đi, để lại ánh mắt đau đáu khi nhìn người mình yêu chuẩn bị rời xa trong một khoảng thời gian dù là ngắn thôi. Lịch trình của Hiếu cũng dày đặc không kém: quay 2 Ngày 1 Đêm, chạy show, giao lưu fan… Cậu không thể đi cùng Hùng lần này. Và đó, đối với Hiếu, là một điều nuối tiếc.

Tối trước ngày Hùng bay, cả căn phòng như tràn đầy không khí chuẩn bị chia tay. Hiếu ngồi xếp từng món vào vali cho Hùng — mỗi chiếc áo, mỗi đôi vớ, mỗi lọ xịt thơm... đều được gấp gọn và đặt ngay ngắn.

Tất nhiên, không thể thiếu mền ghiền màu đỏ mà Hùng hay ôm ngủ, cùng với chú gấu trúc bông đã đi cùng anh từ khi còn là đứa bé nhỏ xíu. Gói kỹ chúng trong một góc vali, Hiếu mỉm cười dịu dàng nhưng mắt lại hơi đỏ.

---

Tối đó, Hùng nằm trong lòng Hiếu, đầu tựa vào ngực cậu, hai tay ôm eo cậu như một chú mèo nhỏ.

Hiếu vuốt nhẹ tóc anh, giọng trầm và ấm:

“Qua đó nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng bỏ bữa. Lạnh quá nhớ khoác áo kỹ vào, đừng cứng đầu.”

“Biểu diễn thì cố gắng hết mình, nhưng nếu mệt quá thì phải nói với Phúc, không được gắng. Nhớ chưa?”

“Chưa được thì nhắn em. Em không đến được, nhưng em nghe được. Nghe chưa, anh Phone?”

Hùng chỉ khẽ “ừm” trong cổ họng, rồi rúc sâu vào lòng Hiếu hơn. Anh không giỏi nói lời ngọt, nhưng ánh mắt đầy yêu thương đã thay anh nói hết tất cả.

Hiếu còn lặng lẽ nhắn riêng một tin thật dài cho quản lý Phúc:

“Anh Phúc ơi… em nhờ anh để ý anh Hùng nhiều một chút. Ảnh có thói quen nhịn ăn khi tập trung, nhớ nhắc ảnh ăn đúng giờ. Đừng để ảnh một mình quá lâu, ảnh dễ mất ngủ… Em gửi thêm thuốc dự phòng trong vali, có cả thuốc đau bụng và sổ tay mini bác sĩ đưa lần trước. Em cảm ơn anh nhiều ạ…”

---

Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Hiếu đã chở Hùng ra sân bay. Trên xe, cả hai không nói nhiều. Tay nắm lấy tay, như thể im lặng chính là cách giữ lấy nhau.

Đến nơi, khi đã gửi hành lý xong, Hùng quay lại ôm Hiếu thật chặt:

“Em giữ sức nha… Nhớ uống nhiều nước. Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ ấm khi lạnh nha”

Hiếu siết chặt anh:

“Anh về sớm với em. Em đợi. Nhớ là... đừng ngủ ôm gối. Ôm gấu trúc thôi, em không ghen.”

Hai người nhìn nhau. Cười.

Rồi đến lúc phải đi, Hùng bước qua cổng kiểm soát, ngoái đầu lại ba lần. Hiếu vẫn đứng đó, tay giơ cao, môi mím chặt. Tim cậu như bị kéo giãn, như một mảnh len bị rút dần từng sợi.

Cậu không khóc. Nhưng lòng trống rỗng.

---

Sau khi Hùng lên máy bay, Hiếu cũng phải rời sân bay để kịp đến địa điểm biểu diễn. Cậu vẫn vui vẻ, vẫn cười tươi, vẫn hát như chưa từng mệt — nhưng chỉ những ai thân cận mới biết cậu đang đếm từng giờ để được gặp lại người mình yêu.

Dù ở cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng mỗi ngày Hùng đều nhận được tin nhắn đúng giờ:

“Bữa nay ăn gì rồi? Gửi hình nè.”

“Mặc áo khoác chưa?”

“Biểu diễn xong rồi thì ngủ sớm. Không được online chat tới khuya.”

“Tối nay, em nghe lại ‘Giấc mơ anh và em’. Tự nhiên thấy nhớ anh nhiều.”

Và mỗi đêm, Hiếu lại nằm nghiêng về bên trái giường, chừa ra một khoảng trống quen thuộc — chỗ mà anh bé Phone vẫn hay nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com