Chương 20
Hiếu ngồi trên chuyến xe từ địa điểm quay 2 Ngày 1 Đêm về thành phố, đầu tựa vào cửa kính xe, ánh mắt lơ đãng dõi theo từng dòng người hối hả. Dù cậu vẫn cười đùa cùng các anh trong hậu trường, vẫn rạng rỡ trước ống kính như thường lệ, nhưng trong lòng… trống rỗng một cách lạ thường.
Thiếu Hùng.
Căn nhà hai người đang sống chung mấy hôm nay trở nên quá yên tĩnh. Không có tiếng dép lẹp xẹp của Hùng đi qua đi lại, không có cái người hay ôm gối gấu trúc ra ban công ngồi nghe nhạc, cũng không có ai khiến cậu phải lặp đi lặp lại câu: “Anh ăn chưa? Ngủ đủ không?”
Cảm giác cô đơn nhấn chìm khiến Hiếu không muốn trở về nơi vốn dĩ là tổ ấm. Thế là, sau một hồi suy nghĩ, cậu nhắn tin vào nhóm Gerdnang:
Hiếu: “Ê… tối nay tao về nhà chung nha.”
---
Hiếu vừa kéo vali vào nhà chung, lập tức đã nghe thấy tiếng la hét:
“Ủa ủa gì vậy trời, ai chết rồi sống lại hay gì mà Trần Minh Hiếu về nhà chung trời ơi!”
Negav đang ăn snack suýt nghẹn vì bất ngờ. Hurrykng lật người ra khỏi sofa như bị điện giật. Manbo đang nằm chơi game trên sàn cũng bật dậy, mắt trợn to như thấy ma. Kewtiie thì tay còn cầm bàn chải đánh răng, nửa miệng bọt xà phòng, nhìn Hiếu với vẻ không thể tin nổi.
“Hiếu? Thiệt là mày hả? Cái người năm thuở mười thì không ghé nhà một lần đó hả?”
“Trời ơi tụi này phải bày tiệc lớn quá. Hiếu về thăm nhóm mình kìa tụi bây ơi!”
Hiếu kéo vali vô, liếc mấy đứa bạn chí cốt cùng nhóm một vòng rồi… ngồi xuống thở dài:
“Anh Phone đi Châu Âu diễn rồi…”
Không khí trong phòng… im bặt một giây.
“Àaaa… ra là nhớ người yêu nên mới nhớ và tìm tới tụi này hả?” –Kewtiie chống nạnh.
“Tới lúc anh Hùng không có ở nhà mới thấy Gerdnang tụi mình là cứu tinh tinh thần.” Manbo cười ha hả.
“Ủa alo? Tụi bây bớt mơ mộng đi . Tụi mày không bằng một cọng tóc của anh bé Phone của tao đâu.” –l Hiếu tỉnh queo, vừa nói vừa mở bịch bánh snack ăn.
Cả phòng nổ tung.
“Trời đất ơi! Trần Minh Hiếu! Mày dám hạ thấp tụi tao trước người yêu à?!”
“Tụi tao mà không quan trọng là mày ăn hành đó biết không!”
Negav lao tới trước, Manbo và Kewtiie vây sau, Hurrykng gào “Đấm nó! Dám nói thiệt lòng!”. Cả đám nhào vô đánh gối Hiếu túi bụi. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là tiếng cười vang rộn vang khắp căn nhà — tiếng cười của những người bạn thân thiết lâu năm.
---
Bữa tối hôm đó đơn giản, gọi mấy phần mì xào, cơm gà và trà sữa về ăn. Cả nhóm tụm lại quanh bàn ăn, vừa nhai vừa tám chuyện trên trời dưới đất.
Manbo nhướng mày:
“Mà nè, tao thắc mắc hoài á. Hai người quen nhau từ bao giờ vậy? Hồi ‘Say Hi’ tụi tao còn tưởng là chỉ mới tìm hiểu…”
Hiếu đang gắp trứng chiên, dừng lại một chút rồi nhếch môi cười:
“Từ nhỏ. Tại và anh Hùng là thanh mai trúc mã.”
“Hảaaaaa?!” cả phòng đồng thanh.
“Đừng nói từ hồi mặc tã đã quen nhau nha!” Kewtiie suýt sặc.
Hiếu đặt đũa xuống, hơi ngả người ra sau như đang hồi tưởng, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm:
“Lúc đó anh Phone 7 tuổi, còn tao 5 tuổi. Ảnh mới chuyển nhà từ Huế vào Sài Gòn. Nhà ảnh ở ngay kế bên nhà tao. Mẹ tao dẫn tao qua nhà ảnh chơi làm quen… rồi tự nhiên từ đó bám nhau tới giờ luôn.”
“Lúc đầu ảnh còn nhút nhát lắm, mà ngoan với dễ thương cực kỳ luôn. Mặt tròn tròn, tóc ôm ôm má, còn cầm theo con gấu trúc bông đi khắp nơi. Gặp ai cũng khép nép chào. Còn tao thì… ừm, kiểu siêu tăng động.”
Hiếu cười cười, má hơi ửng đỏ vì ngại khi kể chuyện xưa, nhưng vẫn không giấu được niềm tự hào:
“Có lần ảnh bị tụi con nít lớn hơn ăn hiếp, tụi nó giật con gấu trúc của ảnh. Tao chạy ra bảo vệ, mà bị đẩy té trầy hết đầu gối, vậy mà vẫn ôm ảnh dỗ cho ảnh nín.”
“Ảnh ngồi trong lòng tao mà ôm tao khóc. Từ đó, tao kiểu… muốn bảo vệ ảnh suốt đời luôn.”
Căn phòng im lặng.
Một lát sau, Hurrykng lên tiếng:
“Ủa mà lúc nhỏ xíu vậy biết bảo vệ là gì chưa mà đã quyết tâm bảo vệ suốt đời rồi?”
“Biết chứ. Vì từ nhỏ đã thấy ảnh là… người quan trọng nhất rồi.”
Giọng Hiếu không hề đùa. Lời cậu nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả căn phòng chững lại. Một khoảnh khắc thật sự xúc động.
---
Sau bữa ăn, mọi người chia nhau dọn dẹp, còn Hiếu thì ngồi tựa vào thành ghế, cầm điện thoại nhắn cho Hùng:
Hiếu: “Anh ăn uống gì chưa? Ở bên kia lạnh không? Đừng có bỏ bữa, em mà biết là phạt nha.”
Hiếu: “Nhà chung nay vui lắm, tụi nó đánh em vì em nói tụi nó không bằng cọng tóc của anh.”
Một phút sau, Hùng trả lời bằng sticker một chú gấu trúc xù lông đỏ mặt, rồi nhắn:
Hùng: “Anh thương.”
Hiếu cười, mím môi. Trong mắt cậu ánh lên thứ tình cảm mềm mại, chân thành và sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com