Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Sau một tuần dài xa nhau, thì Quang Hùng MasterD– hay với Hiếu là anh bé Phone – cuối cùng cũng hoàn thành tour biểu diễn ở châu Âu. Những ngày trên đất khách, Hùng vẫn luôn nở nụ cười trước công chúng, vẫn trình diễn trọn vẹn, chuyên nghiệp và hết mình. Nhưng chỉ có người yêu anh – HIEUTHUHAI, mới hiểu rằng đằng sau ánh đèn sân khấu ấy là nỗi nhớ da diết dành cho một người.

Sáng hôm ấy, Hiếu đã dậy từ sớm, dù lịch làm việc của cậu kín đến ngợp thở. Nhưng chẳng điều gì khiến cậu quên mất hôm nay là ngày đặc biệt — ngày anh bé trở về.

Cậu lái xe ra sân bay, tay cầm một bó hoa baby trắng nhỏ, loại mà Hùng từng bảo là nhìn “nhẹ như hơi thở, yên bình như em muốn sống cả đời.” Trong lòng háo hức như đứa trẻ chờ gặp lại món đồ chơi thân yêu nhất của mình.

---

Khi chuyến bay từ Paris vừa đáp xuống, hành khách lần lượt kéo vali ra khu chờ. Hiếu đứng bên ngoài, chiếc nón lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang che gần hết gương mặt, nhưng ánh mắt cậu không thể giấu được sự chờ mong.

Và rồi… giữa dòng người qua lại, dáng người quen thuộc ấy hiện ra.

Phone - người yêu của cậu.

Vẫn chiếc áo hoodie rộng, tóc tai gọn gàng, mắt hơi quầng vì mệt, tay ôm một bé gấu trúc bông nhưng nụ cười sáng lên ngay khi thấy Hiếu.

“Hiếu ơi…”

Không chờ thêm một giây nào, Hiếu chạy tới, kéo Hùng vào lòng bằng vòng ôm siết chặt.

“Anh bé của em về rồi. Em nhớ anh quá đi.”

Hùng cũng ôm lấy cậu, đầu dụi vào hõm cổ quen thuộc, mùi hương trên áo Hiếu khiến anh cảm thấy… cuối cùng, mình đã về đến nhà.

---

Trên xe về, Hùng mơ màng tựa đầu lên chiếc gối mềm Hiếu đã chuẩn bị cho anh, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy tay cậu.

“Về nhà em nấu cơm, làm cơm cua cho anh nghen?” anh thì thầm.

“Ờ nhưng mà… anh, nùnh không về nhà riêng liền đâu.” Hiếu cười bí ẩn.

Hùng nhướng mày, ngước lên nhìn.

“Tụi Gerdnang rủ mình về nhà chung vài hôm. Em nói anh mới về, tụi nó muốn thân hơn. Anh đồng ý nha?”  Hiếu nghiêng đầu nài nỉ.

Hùng hơi do dự. Dù biết Hurrykng và Negav thì quen rồi, nhưng với Manbo và Kewtiie, anh chưa có dịp tiếp xúc nhiều. Là một người nhạy cảm và từng bị rối loạn thần kinh thực vật, việc làm quen với người mới vẫn khiến anh hơi lo lắng.

Thấy Hùng im lặng, Hiếu siết nhẹ tay anh:

“Không sao đâu. Có em ở đó. Em lúc nào cũng ở bên anh mà.”

Hùng khẽ gật đầu. Với Hiếu, anh luôn yên tâm.

---

Khi xe dừng trước nhà chung, tiếng reo hò vang lên như bão:

“Anh Hùng về rồi kìa!”

“Trời ơi để tôi mở cửa, bày sẵn snack bánh trái rồi nè!”

Hurrykng và Negav là hai người chạy ra đầu tiên, ôm lấy Hùng như người thân xa cách lâu ngày. Còn Manbo và Kewtiie, tuy lần đầu gặp trực tiếp, nhưng ánh mắt họ chứa đầy sự thân thiện:

“Chào anh Hùng! Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến.”

“Nghe nói anh là người làm Hiếu thành phiên bản sến súa nhất giới idol á. Em nể anh ghê luôn!”

Hùng bật cười, gật đầu nhẹ, vẫn hơi ngại. Nhưng bầu không khí ấm áp và tự nhiên của các thành viên khiến anh dần thả lỏng.

Hiếu nhìn thấy anh bắt đầu cười, lòng cũng an ổn hẳn. Cậu kéo Hùng vào phòng khách, để anh ngồi giữa sofa, rót ly trà sữa nhỏ rồi khẽ nói:

“Ngồi đây, em đi lấy khăn cho anh lau mặt nha.”

---

Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, Hurrykng hỏi:

“ Anh Hùng hay mệt không? Lúc quay anh trai Say Hi thấy anh ít nói hơn tụi này nhiều á.”

Hiếu lúc đó đang gọt táo, ngẩng lên, nhẹ giọng nói:

“Anh Hùng từng bị rối loạn thần kinh thực vật. Là một dạng rối loạn lo âu tâm lý.”

Không khí chững lại.

Manbo, vốn là người hay cười đùa, cũng lặng đi một lúc. Negav ngồi gần nhất, vội chuyển sang ngồi cạnh Hùng, tay xoa nhẹ vai anh:

“Em không biết… tụi em ồn ào quá, anh có khó chịu không?”

Hùng lắc đầu, cười dịu dàng:

“Không đâu… Mọi người vui lắm, anh thấy thoải mái mà.”

Hiếu nhẹ nhàng bổ sung:

“Anh chỉ hay mệt nếu môi trường quá đông người lạ, hoặc căng thẳng liên tục. Nhưng giờ đỡ rồi. Nhờ kiên trì và… nhờ ....” Câu cuối cậu nói nhỏ, nên không ai nghe được.

Kewtiie chẹp miệng:

“Từ nay tụi em sẽ sủng anh như cục bông, không để ai làm anh sợ.”

“Nói chứ… ai làm anh buồn chắc Hiếu xử trước chứ tụi em khỏi cần ra tay.”  Negav cười gian.

Cả nhà bật cười. Hùng ngượng đỏ mặt, cúi đầu như đang trốn. Còn Hiếu thì chẳng ngại, kéo anh lại gần rồi đặt một nụ hôn khẽ lên trán.

---

Đêm xuống, Hùng nằm gọn trong vòng tay Hiếu trên chiếc nệm trải sẵn ở phòng khách vì “muốn gần tụi nhỏ cho vui.” Cả nhóm Gerdnang chia ra các phòng khác, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi ngang liếc nhìn “cặp đôi sến nhất hệ mặt trời” nằm ôm nhau như mèo con.

Hiếu vuốt tóc Hùng, thì thầm:

“Về rồi, không xa nhau nữa. Em nhớ anh lắm…”

Hùng dụi đầu vào ngực cậu, giọng lí nhí:

“Anh cũng vậy… Nhớ nhiều lắm…”

Bên ngoài trời Sài Gòn chuyển gió nhẹ. Nhưng trong căn nhà nhỏ của tình bạn và yêu thương ấy, một “anh bé Phone” đã thật sự yên bình, trong vòng tay người yêu – và giữa những người anh em đã sẵn sàng dang tay đón lấy anh như một phần của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com