Chương 25
Sau buổi biểu diễn rực rỡ ở Đà Lạt, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, tiếng vỗ tay vẫn còn văng vẳng trong tai, thì Hùng bắt đầu cảm thấy hơi mỏi người, cổ họng cũng có chút khàn. Nhưng anh vẫn nghĩ chắc do chạy show nhiều, vài ngày là khỏi.
Nhưng khi trở về TP.HCM, khí hậu đột ngột nóng lên, Hùng chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng. Đến tối, cả người anh bắt đầu lạnh run. Hiếu khi ấy đang ở dưới bếp nấu mì thì nghe tiếng ho từ phòng khách, cậu vội vàng chạy lên, thấy Hùng đang co ro ôm gấu trúc bông, trán ửng đỏ như quả cà chua, giọng yếu ớt:
“Hiếu ơi… Anh lạnh quá…”
Hiếu hốt hoảng chạy tới, bàn tay vội đặt lên trán Hùng – nóng hầm hập. Cả người cậu như đông cứng vài giây.
“Trời ơi, bé Phone bị sốt rồi…!”
Không một giây chậm trễ, cậu tức tốc chạy ra hiệu thuốc 24h, tay xách theo thuốc hạ sốt, nước oresol, một túi sữa, cháo thịt bằm và… không quên cây xúc xích Hùng thích – dù anh đang bệnh cũng sẽ đòi ăn vặt.
Về đến nhà, Hiếu ngồi lau người, thay khăn lạnh liên tục. Hùng nằm yên, hơi thở nặng nề, nhưng vẫn bám tay Hiếu, giọng rấm rứt:
“Hiếu đừng bỏ anh nha…”
“Em có bao giờ rời bé đâu. Anh là bảo bối mà.” Cậu thì thầm, hôn nhẹ lên tay anh.
Sau đó Hiếu đút cháo cho Hùng ăn, nhưng được vài muỗng là anh quay mặt đi.
“Anh không muốn ăn nữa…”
“Nhưng bé không ăn thì Hiếu buồn lắm á. Bị bệnh rồi còn làm biếng, hư nha.”
Hùng lườm yêu, nhưng đôi mắt ngấn nước làm Hiếu mềm lòng. Cậu để anh tựa vào vai mình, một tay bón cháo, một tay quạt nhẹ. Xong xuôi, cậu bế hẳn anh lên giường, bọc trong chăn ấm, đặt chú gấu trúc bông bên cạnh, rồi tự nằm xuống cho Hùng gác đầu lên ngực mình mà ngủ.
Sáng hôm sau, Hiếu có một buổi họp quan trọng với Gerdnang để chuẩn bị MV mới. Vừa hé dậy khỏi giường, Hùng đã nắm áo kéo lại, đôi mắt vẫn nhắm nhưng giọng khàn đục:
“Hiếu đi đâu…?”
“Hiếu đi họp một xíu thôi, rồi về liền với anh bé nha.”
“Không… Không có Hiếu bé Phone không ngủ được…”
Hiếu như tan chảy, không nỡ để anh ở lại một mình. Cậu vội soạn balo: thuốc, sữa, cháo, khăn giấy, mền mỏng, gấu trúc, thậm chí mang theo cả bình giữ nhiệt và… túi sưởi hình tim.
Khi tới nhà chung của Gerdnang, vừa mở cửa bước vào, Hurrykng đang nhai snack đã la lên:
“Ủa? Ủa? Cái gì đây? Bế nguyên cục kẹo về luôn vậy?”
“Anh Hùng bị sốt.” – Hiếu đáp đơn giản, đặt anh xuống ghế, kéo chăn đắp cẩn thận rồi ngồi cạnh.
Sau khi nghe Hiếu nói: “Anh Hùng sốt từ tối qua, em không nỡ để ảnh ở nhà một mình nên bế theo luôn,” cả phòng họp của Gerdnang phút chốc rơi vào trạng thái báo động khẩn cấp.
Hurrykng vừa bỏ bịch bánh ăn dở xuống, vừa nhào tới chạm nhẹ vào trán Hùng:
“Trời ơi nóng thật á?! Mặt ảnh đỏ hết rồi! Mắt thì long lanh... trời đất ơi tui đau tim quá!”
Negav ngồi cạnh, hai tay xoa xoa má Hùng, rồi quay sang Hiếu:
“Ủa vậy anh dẫn ảnh đi viện chưa? Có uống thuốc chưa? Có hạ sốt chưa? Anh làm bảo mẫu vậy là đúng chuẩn chưa đó?”
Hiếu gật đầu như gà mổ thóc:
“Có hết rồi, ảnh mới uống thuốc rồi, giờ chắc chỉ cần nghỉ ngơi chút là đỡ. Anh đem theo mền, cháo, cả gấu trúc bông nữa luôn.”
Manbo từ bếp bước ra với ly nước cam vừa vắt:
“Nè, nước cam nè. Tao vắt bằng tay sạch lắm, cho ảnh uống thử xem có đỡ không. Vitamin C mà.”
Kewtiie lập tức mở điện thoại lên Google:
“Mình nên nấu cái gì mềm mềm, bổ dưỡng mà không dầu mỡ cho anh Hùng ăn ta? Cháo yến mạch hầm gà? Súp cà rốt? Hay sinh tố chuối?”
Cả nhóm Gerdnang đúng nghĩa... náo loạn nhẹ vì một người. Ai cũng như hóa thân thành mẹ hiền, chị gái, y tá và fan cuồng chính hiệu.
Trong lúc đó, Hùng vẫn nằm im trên đùi Hiếu, hai má đỏ ửng, mắt lim dim, nhưng thỉnh thoảng lại hé mở nhìn các anh trai, khẽ mỉm cười, rồi lập tức quay mặt vào ngực Hiếu nũng nịu.
“Hiếu ơi... nóng quá…” Giọng anh yếu ớt vang lên.
Hiếu vội cởi chiếc hoodie của mình, đắp lên người anh, rồi nhẹ nhàng quạt bằng tờ giấy báo kế bên.
Negav ngồi kế bên khều khều tay Hùng, thì thầm:
“Anh Hùng ơi, anh muốn ăn gì thì nói nha, tụi em order về cho!”
Hùng nhẹ lắc đầu, lí nhí:
“Không đói… Anh chỉ muốn nằm với Hiếu thôi…”
Câu nói ngắn ngủi ấy làm cả nhóm "á khẩu", ánh mắt đồng loạt chuyển sang nhìn Hiếu với vẻ "mày giỏi quá Hiếu ơi, ăn gì mà ngọt vậy?".
Hiếu thì chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, khẽ thì thầm:
“Ngủ tí đi, bé Phone giỏi nhất. Mọi người ở đây với anh nè.”
Cuộc họp hôm đó, dù bàn về kế hoạch comeback cực kỳ quan trọng, nhưng tất cả đều cố gắng rút ngắn từng ý một, chia việc thật nhanh, để không ai làm phiền đến bé Phone đang gối đầu ngủ ngon lành trên đùi người yêu.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Manbo vỗ tay:
“Thôi xong rồi đó, giờ Hiếu ẵm anh Hùng về ngủ cho đàng hoàng đi.”
Kewtiie còn dúi vào tay Hiếu túi nước cam và một bịch bánh quy nhỏ:
“Cho anh ăn giữa chừng nếu đói nha. Đừng có cho uống trà sữa lạnh nha, bệnh thêm đó!”
Negav chốt hạ một câu khiến cả phòng phì cười:
“Anh Hùng mà là con gái chắc tụi em cưới luôn rồi, cưng dễ sợ!”
Còn Hurrykng thì xoa đầu Hùng một cái, nhẹ giọng:
“Ngủ ngon nha anh bé Phone. Hôm nào khỏe lại phải đi ăn với tụi em á!”
Hiếu bế anh dậy, quấn chăn kín người, rồi quay lại cúi đầu:
“Cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Tai đưa bé về liền.”
“Đưa về lẹ, cho anh ăn, uống thuốc rồi ôm ngủ thiệt ngon nha!” Cả bọn đồng thanh như tổng dợt.
Hiếu cười rạng rỡ, ôm Hùng sát vào lòng như ôm cả thế giới.
Ra đến cửa, Hùng vẫn còn lí nhí hỏi:
“Mấy em ấy… tốt với anh quá ha…”
“Ừ, tại ai cũng thương bé Phone hết á. Nhưng Hiếu thương bé nhất.” Cậu siết anh chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com